Polly po-cket
Chơi vơi xứ người

Chơi vơi xứ người

Tác giả: Sưu Tầm

Chơi vơi xứ người

thành công trong cuộc hành trình tìm đến đất mới, tồn tại được trên mảnh đất ấy, nhưng họ còn có một phần nào đó của sự bất hạnh. Trong tâm hồn của kẻ xa xứ, giờ đầu hai thứ tóc, vẫn có chỗ của sự thiếu thốn, niềm vui có bao giờ thực sự trọn vẹn. Nhấp từng giọt cà phê thơm nồng, đăng đắng, tôi nhận ra ngay cái vị không lẫn vào đâu, thứ cà phê đen, đậm đà của Việt Nam chứ không phải một hương vị phương Tây nào khác. Thử hỏi bao nhiêu năm lưu lạc để rồi sáng nào cũng thức dậy bằng hương vị quê nhà ấy thì làm sao người ra đi kia có thể quên được để toàn tâm cho cuộc sống mới của mình.


Tôi cũng thế thôi, nhiều khi chán ngán mảnh đất này biết mấy, thế mà tôi vẫn còn ở đây đó sao. Dù gì đi nữa tôi vẫn có thể khiến cho gia đình tôi ở Việt Nam tự hào. Họ đã có một cậu con trai đang du học nước ngoài. Bạn bè tôi còn có thể ghen tị vì chúng nó sẽ không thể nào có khoảnh khắc ngồi cà phê, ngắm tháp Eiffel, hay đi dạo trong một không gian đầy lá vàng của mùa thu ở vườn Luxembourg như tôi... Cuộc sống là vậy mà, chẳng ai đi mơ ước và đòi hỏi thứ mà mình đang có. Giờ đây, tôi lại đang mong ước về một cuộc sống mà mình đã từng có: quãng thời gian trước tuổi hai mươi, một cuộc sống không có quá nhiều nghĩ ngợi như bây giờ.


Có nên ngủ thêm tí nữa để cho khối óc này thôi nghĩ ngợi không nhỉ? Hương cà phê đã giết chết cái kế hoạch đó mất rồi. Tôi cảm giác ngày hôm nay có thể sẽ rất dài...


Dù không muốn, tôi vẫn nên ra khỏi nhà một chút. Nghĩ xem, nếu ai cũng đua nhau ra đường trong ngày nắng đẹp thì phố phường sẽ trống vắng lắm trong ngày mưa. Tựa hồ như kẻ cô đơn luôn dễ dàng có được niềm vui trong những khoảng thời gian đẹp thì cũng nên giành cho mình một cơ hội nào đó trong lúc buồn chán nhất.


Tôi biết nơi mình muốn đến lúc này, như thế sẽ tốt hơn là cứ bấu víu vào hành trình của những chiếc xe buýt. Tôi vẫn có góc nhỏ ấy, giữa thành phố rộng lớn, đông đúc và chật chội này. Một nơi không quá thưa thớt để cho ta cảm thấy lạc lõng và không quá ồn ào để cho kẻ đang muốn trốn tránh cuộc sống thị thành phát ngán. Không gian ấy chỉ đơn thuần là một quán cà phê nằm ở khu phố Marais mua sắm nhộn nhịp của Paris. Tôi đã khám phá ra nơi này rất tình cờ. Các vị khách sẽ dễ bị đánh lừa bởi tầng trệt luôn nhộn nhịp đông đúc, người qua kẻ lại, nhưng tầng trên như một không gian khác, với những băng ghế, những chiếc bàn dài dọc theo tường, bên cửa sổ hay những bộ salon to bự ấm cúng. Tôi thấy có kẻ nêm chân hàng giờ nơi đó với chiếc máy vi tính, có cả các bạn sinh viên muốn tìm một không gian khác để học và ôn bài. Còn nữa, những du khách với nhiều sinh ngữ khác nhau, họ ghé lại nghỉ chân trong hành trình khám phá Paris rộng lớn. Còn tôi, không được xếp vào một đối tượng cố định nào. Tôi thi thoảng hay đến đó vào những ngày thứ 7, những thứ 7 yên ắng của tâm hồn, không tiệc tùng, bạn bè, tụ tập. Tôi có thể ngồi đó hàng giờ với một ly capuchino cùng chiếc máy laptop của mình. Khi ấy, thời gian không còn được đếm bởi đồng hồ mà được hình dung bằng khung cửa sổ trước mặt. Lúc nào đó, không gian bên ngoài tối lại, làn sương mờ phủ kín tấm kính cửa sổ, sự nhộn nhịp của phố phường ngoài kia không còn có thể nhìn thấy được nữa mà thay vào đó là sự phản chiếu của căn phòng bên trong ; nói đúng hơn là lúc tôi nhìn thấy chính mình trong khung cửa đó, khi ấy thời gian đã trôi đi lặng lẽ và ngày đã tàn thực sự.


Hôm nay không phải là ngày thứ 7 và không gian ấy cũng yên tĩnh hơn ít nhiều. Giống như lý do ban đầu mà tôi viện dẫn, chẳng ai hứng thú ra ngoài trong cái thời tiết ảm đạm và u ám lúc này. Vậy là kẻ dũng cảm như tôi có thể hưởng trọn không gian mà mình mong muốn. Hình như tôi đã có một sự tính toán sai lầm thì phải, tôi ra khỏi nhà với mong muốn thoát khỏi tâm trạng ngổn ngang lẩn quẩn kia thì giờ tôi lại đặt mình trong một không gian còn lẩn quẩn hơn. Dù sao tôi phải chấp nhận nó, ít ra thế giới thường ngày của những chiếc đồng hồ sẽ không còn tồn tại. Bên cạnh là cốc capuchino nóng nổi, trước mặt là chiếc máy vi tính ; tôi chỉ còn chờ cho khung cửa sổ trước mặt hiển hiện đầy đủ khuôn mặt mình, khi ấy tôi đã có thể kết thúc một ngày nữa rồi.


Trời mùa Đông luôn se sắc hơn và ngày cũng ngắn hơn rất nhiều, mới có năm giờ chiều mà không gian xung quanh đã tối sầm lại. Đô thành đã rục rịch cho một buổi đêm nhiều đèn hoa rực rỡ. Càng gần đến Noel, mọi thứ như thêm phần lung linh. Phố xá được điểm tô đẹp đẽ hơn mọi ngày. Những khu phố mua sắm lại càng thêm tấp nập, người ta đang háo hức cho một


Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!