
12 chiếc bánh flan
12 chiếc bánh flan
"Tao nghĩ bọn này có cách giáo dục thanh thiếu niên hay như thế, hèn gì đất nước nó nguyên tắc, tự nguyện và văn minh đến thế. Muốn ăn thì phải bỏ công sức hẳn hoi, phải vận động. Vấn đề là ở chỗ ấy, chứ chẳng phải bí quyết mẹ gì ở những cái bánh."
Gã nói đúng. Với Kim, cái gì thuộc về gã cũng tệ, riêng câu đó thì Kim chấp nhận.
Kim đến viếng một "mẹ" một lần duy nhất, khi cỏ đã xanh trên lớp đất vàng nâu, và những bông hoa giả trên những vòng hoa to sụ đã bợt hết màu theo mưa gió.
Ông chủ làm ma cho vợ theo kiểu bình dân.
Kim không quan tâm đến điều đó.
Kim cũng chẳng có gì để nói với người dưới mộ.
Kim chỉ nghĩ đến câu chuyện về 12 chiếc bánh flan mà gã kể. Có còn gì mà câu chuyện muốn nói và gã không nhận ra. Hay là không phải cứ có tiền là mua được những gì mình muốn?
Kim đặt bức ảnh hoàng tử khoác long bào cùng bức ảnh mẹ con San trên xanh mộ. Kim tin họ thuộc về nhau.
Đó là thứ duy nhất Kim lấy cắp.
Kim làm đĩa bánh flan đầu tiên theo cách học lỏm từ gã. Khi thưởng thức, thấy thất vọng. Bánh quá ngậy và béo, nên nhanh chán.
Hà Nội tháng 4 năm 2011
Phạm Thanh Thúy
Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!