The Soda Pop
Căn nhà trọ ma ám

Căn nhà trọ ma ám

Tác giả: Sưu Tầm

Căn nhà trọ ma ám

khá đẹp, không hoang vu như về khuya, thằng Nam đã chuẩn bị đi tắm rồi, nó làm sao dám để tắm khuya nữa. Nó tắm xong đem luôn cái thau giặt đồ vào phòng để tối còn đi tè, đúng là con nhát hết chổ nói. Thằng Minh cũng lo đi tắm sớm rồi, có lẻ nó cũng sợ ít nhiều từ khi nghe chuyện chị Tuyết kể. Bữa tối bắt đầu, hai thằng bạn thấy có vẻ lơ cơm, ăn ít hơn mọi hôm. Tôi chọc:


- Thôi nào, ăn cho no còn có sức khoẻ để thấy ma còn chạy kịp. Lát nó xuất hiện có mà đói run chân khỏi chạy nhá.


- Mày ăn nhiều lát đi vệ sinh nhiều rồi cũng gặp ở đó mà hí hửng. - Thằng Nam càu nhàu.


Tôi ăn nhiều hơn mọi khi, phải nói là no căng cả bụng. Ăn xong dọn cái đống chắn rồi tôi lại bật máy tính lên online, chat facebook. Đến giữa khuy bỗng dưng cái bụng cứ ọt ẹp, chắc bị gió lạnh với lại ăn no quá nó hành rồi.


23h25, hai đứa kia chuẩn bị đi ngủ, còn tôi phải ra WC giải quyết cơn đau bụng thôi. Bây giờ trong đầu chỉ nghỉ đến việc cho cái bụng xổ ra hết mới khoẻ thôi. Tôi chạy thật nhanh ra căn nhà vệ sinh, bước lên bồn cầu. Tôi nhắm mắt xổ đợt đầu tiên, cảm giác cứ như trút được một gánh nặng to lớn vậy, thoái mái quá. Sau đó, tôi mới bình thản ngồi chờ xổ đến khi hết đau mới thôi, tôi mở mắt ra nhìn thẳng thì thấy được ô thông gió của căn nhà vệ sinh bỏ hoang, vẫn một màu tối thui. Gió lạnh xộc vào rít bên tai, trong đầu tự dưng nhớ lại chuyện thằng Nam kể rồi chuyện chị Tuyết kể. Tôi cảm thấy ớn lạnh quá, rồi tự trấn an mình: "Trên đời này làm gì có ma, nếu có thì người đã chết có thể gặp nói chuyện với người thân rồi. Tôi nghĩ chắc ma cũng không muốn gặp tôi bộ dạng này đau, bốc mùi quá mà".


Tiếng gió rít nghe càng lạ hơn, nghe như tiếng rên, tiếng rú lên của một người đang lạnh lắm thì phải. Tôi cố lãng tránh những âm thanh xung quanh bằng cách lấy điện thoại ra lướt web. Đang lướt tới tin bóng đá thì, cái gì đó rơi lất phất trên vai và đầu tôi, đưa tay hất chúng xuống đất. Tôi tiếp tục nhìn vào màn hình điên thoại....AAAAA.....một búi tóc xoã xuống màng hình điện thoại, tôi thót ngay ra phía cửa rồi nhìn lên. Không nhìn rõ mặt nhưng một cô gái tóc xoã treo ngược trên đó mặt chiếc áo sơ mi trắng viền đỏ mà hôm tôi chuyển trọ đến có thấy.....Tôi sợ quá đạp cửa chạy tót vô phòng, tôi lay hai thằng bạn đang ngủ say tỉnh dậy. Kéo bọn chúng lại chổ cửa sổ nhìn ra nhà WC. Cả ba đứa há mồm nhìn thấy cái bóng áo trắng lướt từ nhà vệ sinh bên này sang nhà vệ sinh bỏ hoang, nó bay vào lổ thông gió. Cả ba đứa trùm mền nhưng thức luôn tới sáng.


Sáng hôm sau chúng tôi báo lại với ông chủ và dọn phòng luôn trong ngày. Ông chủ bảo cũng nghe mọi người kể lại nhưng chưa biết giải quyết như thế nào. Chúng tôi chẳng quan tâm nữa, ở được vài ngày mà đã mắc bệnh đau tim cả rồi.


Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!