Ring ring
Thiên sứ của mẹ

Thiên sứ của mẹ

Tác giả: Sưu Tầm

Thiên sứ của mẹ

ta như thế


- Anh lại còn bênh vực nó, thật là cảm động quá đi!


Bố im lặng sau lời mắng nhếch cay độc của mẹ. Bố hờ hững bước đi, mẹ dằn tay bố lại:


- Anh lại muốn đi đâu? Đi tìm nó à? Anh muốn tôi chết hay sao?


Mẹ nhìn bố, nước mắt nhễ nhoại ướt dòng trên má. Bố ngồi bệt đầy mệt mỏi xuống chiếc giường bừa bộn quần áo và đống giấy tờ mẹ vừa bới tung lên. Nghe âm ỉ tiếng rên la của mẹ, tay bố nắm chặt chiếc ga giường nhàu nát, đầy uất nghẹn.


Mẹ tìm gặp người phụ nữ của bố. Bà tìm thấy địa chỉ nhà của dì qua thông tin tìm được từ mail bố cất giấu.


Bà không bấm chuông, gõ cửa huỳnh huỵnh trước nhà dì


- Cô xuống đây nhanh lên, có không tôi kêu lên cho xóm làng biết cô là con đàn bà đi cướp chồng người khác đấy, xuống đi! Câu nói mẹ liên hồi và đầy thách thức.


Dì xuống mở cánh cổng, nhìn đôi mắt nhiều thù hận của mẹ mà ấp úng, sợ hãi.


- Mời... chị vào nhà


- Cô không cần phải giả vờ. Cô muốn gì ở cái gia đình này nữa?


Dì nhìn mẹ, thong thả trình bày


- Em không có ý định cướp chồng chị, chưa bao giờ có ý định đó. Em và anh Thành không có gì hết cả.


- Không có gì ư? Cô nghĩ tôi là đứa trẻ lên ba mà lừa tôi à?


Mẹ vừa nói vừa cầm mái tóc dì kéo xuống, liên hồi đánh vào người dì. Dì ôm đầu chạy vừa đi vừa xin bà mẹ cho nhưng cơn giận không thôi, bà đuổi theo và chửi. Bố nhận tin nhắn của mẹ, hẹn đến nhà dì, nhìn thấy mẹ đánh dì, bố ôm chặt để giữ cơn thịnh nộ của bà. Mẹ càng thấy đau đớn mà giãy giụa.


- Trời ơi, anh còn bênh nó ư?


Mẹ lau tới tát dì vào mặt, bố tức giận kéo mẹ về nhà.


Phụ nữ là những thiên thần có cánh. Đàn ông thường là nhân tố làm gãy đôi cánh phép màu của họ. Khi họ gãy cánh rồi họ sẽ dùng mọi sức lực để bay đi, không bằng đôi cánh tình yêu mà có thể sẽ nuôi tình yêu bằng thù hận. Người phụ nữ ấy sẽ như một vị phù thủy biến dạng, cầm trên tay chiếc chổi nhiều phép màu mà biến hóa cuộc đời thành địa ngục đau thương và tàn nhẫn. Nó đã kiểm nghiệm điều đó từ mẹ nó. Người đàn bà giàu tình yêu thương gia đình, nhiều khát khao yêu và được yêu, cả đời dành trọn vẹn tình yêu cho người đàn ông duy nhất. Nhưng đổi lại chỉ là những ánh nhìn xa thẳm, ánh mắt lạnh lùng và bờ lưng vô cảm. Mẹ yêu và hận, càng yêu càng hận.


Từ khi khi nó sinh ra đã ít thấy mẹ cười trừ tấm ảnh thờ bên nhà ngoại phủ kín tấm vải đỏ mà mỗi lần giỗ mẹ bà gỡ tấm vải xuống để lộ tấm hình có đôi mắt dịu dàng và một nụ cười tươi trẻ. Có lẽ ảnh này mẹ chụp khi chưa lấy bố. Mẹ mất, ông bà ngoại lập bàn thờ riêng. Vào ngày giỗ, bà ngoại gọi nó sang bắt nó phải lễ bái và tạ lỗi với mẹ. Trong trí nhớ, nó cũng chẳng nhớ mẹ có hay cười không? Vì nó chỉ nhớ những cánh cửa khép chặt trong phòng bố mẹ mỗi đêm bố đi về muộn, tiếng âm thanh loảng xoảng và những lời rên xiết thật não nề. Nó thường ngồi dưới bậc thang gác nhỏ cạnh phòng mẹ, ôm con búp bê tóc dài ngồi im lặng, sợ hãi.


Mẹ và dì đều có tấm lưng thật rộng và đôi bàn tay khéo léo. Mẹ thích làm việc nhà, hay trang trí bày biện nhà cửa. Bà biết sửa điện và nấu cơm thật ngon. Nó nhớ những bữa cơm mẹ đút trước cho nó ăn rồi một mình đợi bố. Có khi bố về muộn, chưa kịp ăn, bà bỏ bữa rồi nói dối bố đã ăn rồi.


Gần 1 tuổi, nó biết đi. Những bước đi của nó rất vững trãi và chắc chắn, rất ít khi thấy nó ngã hay khóc nhè, trừ khi đói hoặc mất con búp bê. Chẳng hiểu tại sao nó lại ít khóc so với những đứa trẻ khác, dù mẹ nó có ép ăn hay uống thuốc thì nó vẫn ngon lành mà chấp nhận. Nếu không ăn nữa nó sẽ nhè ngay ra mà không để mẹ phải cầm bát đuổi theo nó cả ngày, được cái nó cũng là đứa trẻ ham ăn. Đứa bé ít nói và ít nước mắt, nó hay đi lại lăng quăng quanh nhà và ngoan ngoãn kiên trì với con búp bê trên tay, hiếm khi thấy nó thay đổi đồ chơi.


Nhưng nó chậm biết nói, hơn hai tuổi nó chưa biết gọi, bố mẹ nó lo lắng, dùng mọi cách dạy nó học. Mẹ nghe lời bà ngoại "đi cướp quà" làm hèm để nó biết vậy mà mở lời. Ngày mẹ mất, nó khóc dữ dội, tiếng gọi đầu tiên trong đời nó là: "Mẹ". Câu gọi của bao đứa bé khi bắt đầu biết nói. Đứa bé đứng dưới bóng cây hoa bưởi tu tu khóc vừa gọi "Mẹ" liên hồi không dứt. Ông bà và bố dỗ mãi không nín đi. Đến khi nó mệt lử nằm ngứt trên tay bà, nó vẫn chưa thôi nức nở. Nó nghĩ hay do nó gọi tiếng Mẹ quá muộn vì thế bà buồn mà bỏ nó đi?


Hôm mẹ sinh em trong viện, bà yếu sức mà không qua khỏi. Trước khi mất, đôi mất mẹ vẫn chảy dòng giọt lệ ướt át. Mẹ chỉ bảo với bố: Anh không


Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!