Những ngày không có mặt trời

Những ngày không có mặt trời

Tác giả: Sưu Tầm

Những ngày không có mặt trời

một người đàn ông nào khác, Thằng Út chẳng có người cha nào khác. Em xin lỗi !


Gì cơ ? sao lại thay đổi xoành xoạch như thế ? lúc nào là con tôi ? lúc nào lại không phải ? giờ lại là con tôi ? Cô ấy có nói thật không hay lại mang tôi ra đùa bỡn ? cái người phụ nữ tôi gọi là vợ kia, sao cứ làm khổ tâm tôi thế này ? Nhưng nếu là sự thật thì tôi phải mừng mới đúng, mà tại sao vợ lại đem chuyện này ra mà hành hạ tôi suốt những tháng ngày qua ?


- Vì em rất đau khổ khi bị anh lừa dối, em chưa từng tha thứ cho anh, anh biết không? Em muốn anh cảm nhận được con người ta sẽ đau đớn thế nào khi người mình yêu thương nhất lại đi lừa dối mình...giờ thì anh biết rồi chứ.


Tim tôi tan chảy, nếu không phải chứng tỏ cho vợ thấy tôi là một thằng đàn ông cứng cỏi thì tôi cũng đã thút thít lên cùng với vợ. Ôi vợ tôi! Khi người phụ nữ bị tổn thương vì bị người đàn ông của mình lừa dối, họ sẽ trả thù, bằng cách này hay cách khác, họ sẽ làm cho kẻ đó đau, đau thật đau. Và vợ tôi đã dùng cách này đây, người phụ nữ của tôi cũng thật là ghê gớm! Nhưng nhờ đó mà tôi hiểu được cái cảm giác đau khổ của người bị lừa dối, để hiểu vợ hơn, yêu vợ hơn và tự hứa với lòng sẽ không bao giờ làm gì có lỗi thêm lần nữa.


- Em ...ác thật!


- Tại anh hết thôi!


Vợ vòng tay ôm tôi, má vợ nóng hổi áp vào lưng tôi, và tôi biết bao giận hờn oán trách của vợ đã nguôi ngoai, và tôi cũng thế. Tôi chạy xe thật nhanh ra bệnh viện. Điều duy nhất mà chúng tôi cùng quan tâm giờ này là chữa trị cho thằng Út và cầu mong nó mau lớn, khỏe mạnh.


Hạnh phúc đẹp vô cùng, mà cũng dễ vỡ như chiếc lọ pha lê, người sở hữu khi cầm trên tay chiếc lọ pha lê ấy phải thật khéo léo đừng làm rơi, tìm chỗ cất thật an toàn thì mới giữ lọ pha lê không bị vỡ mà sáng đẹp mãi. Sóng gió cũng qua, và giờ đây gia đình bốn người chúng tôi thật sự hạnh phúc, cái hạnh phúc không phải chỉ là vẻ bề ngoài bao người ao ước như trước, mà là hạnh phúc thật sự.


Ai đó đã nói rằng thời gian không phải đơn giản là năm này nối tiếp năm kia, mùa này nối tiếp mùa kia mà là những sự kiện xâu chuỗi cuộc đời. Tôi thấy lạnh khi những cơn gió đông luồn qua vách gỗ, vợ ôm tôi vào lòng, một thằng đàn ông ngoài bốn mươi tuổi cũng muốn được che chở trong vòng tay ấm để cảm thấy vững lòng. Không phải cái cảm giác ấm nồng như tay mẹ ôm tôi thuở thiếu thời, cũng không phải yêu thương triều mến như vòng tay các con tôi, tôi chẳng biết phải diễn tả thế nào, chỉ biết rằng chính vòng tay ấy đã ôm ấp tôi, sưởi ấm tôi và dìu tôi qua những mùa đông giá lạnh.


Tôi ngửi thấy mùi cơm chín nồng nàn, mùi thịt xào sả thơm lừng mà ngoài vợ tôi ra không ai làm ngon hơn thế, khi cha con tôi còn trong chăn ấm thì vợ đã dậy sớm trong cái lạnh se thắt của mùa đông để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Thế mà đã có lúc tôi tưởng rằng cái tổ ấm thân thương ấy đã vỡ tan như bong bóng mưa không bao giờ liền lại. Con người cũng lắm lúc mơ hồ, hạnh phúc ngay trước mặt mà cứ tìm kiếm ở đâu xa. Những ngày mùa đông không có mặt trời, nhưng có vợ con bên mình, tôi chẳng cần thêm mặt trời nào nữa.


Thùy Dương



 

Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!