
Như một giấc mơ
Như một giấc mơ
Tan học về, tôi nói chị cứ về trước, tôi có vài chuyện nên sẽ về sau. Chị do dự một lát rồi gật đầu, không quên nhắc tôi cẩn thận và nhắc tôi nhớ về đúng giờ cơm chiều. Tôi đợi xe buýt đi rồi mới quay đi. Tôi muốn ở một mình.
Tuấn từ đâu phi tới trên chiến mã là một con xe đạp thể hình màu vàng chanh của cậu ấy. Tuấn rủ tôi đi ăn kem. Tôi đang buồn nên cũng nhận lời ngay. Chẳng phải kem giúp con người ta vui hơn sao. Cậu ta chẳng cần biết tôi thích ăn gì đã gọi ngay tới 4 cốc kem, hai vani, hai chocolate. Làm chị chủ quán cứ nhìn bọn tôi như dị nhân. Trời lạnh như vậy, quán kem cũng không đông khách lắm, chỉ có hai đứa "dở" như bọn tôi mới ăn kem giữa cái thời tiết thế này. Trong lúc tôi đang loay hoay tính xem là sẽ xử ly kem nào trước thì Tuấn đã lên tiếng:
- Đừng nói với tôi là cậu định ăn hết cả hai cốc kem liền một lúc đấy?
- Thì cậu gọi hai ly mà.- Tôi ngơ ngác ngẩng lên nhìn
- Haha. Cô bạn tôi ơi. Chẳng ai ngốc đến mức trời này ăn cả hai ly kem cùng lúc đâu.- Tuấn cười phá lên.- Đây này, cậu hãy cho một miếng vani và một miếng chocolate vào với nhau. Thử xem!
Tôi gật gù làm theo. Thì ra thú vị thật, hương vị ngọt ngào, dễ chịu tan chảy trong miệng, tôi cũng bớt buồn hơn. Bất giác tôi ngẩng mặt lên hỏi cậu:
- Ai chỉ cho cậu cách ăn đặc biệt này vậy?
- Là mẹ tớ.- Giọng Tuấn buồn buồn, đôi mắt nhìn xa xăm.- Lúc bà còn sống
Tôi lặng đi, chợt hiểu. Tuấn không phải là người hạnh phúc nhất thế gian. Cậu ấy giấu nỗi buồn vào trong nụ cười. Tuấn tập cười mỗi ngày trong tòa lâu đài nguy nga mà lạnh lẽo. Bố cậu là một tổng giám đốc một công ty riêng có tiếng trong vùng. Mẹ Tuấn đã mất vì căn bệnh ung thư phổi. Từ khi mẹ mất, Tuấn trở nên vui vẻ, suốt ngày đi chọc phá mọi người. Bởi vì có lẽ, chỉ có cách đó Tuấn mới không chìm sâu vào nỗi đau của cậu. Căn nhà nguy nga tráng lệ chỉ một mình cậu sống mỗi ngày. Tối khi cậu ngủ thì ba chưa về, sáng khi cậu đi học thì bố chưa dậy. Tuấn chỉ dám ngắm gương mặt bố lúc ngủ. Ông là một doanh nhân thành đạt, ông kiếm thật nhiều tiền để thay ông yêu thương con cái. Tôi cứ luôn cho rằng, những người hay cười là những người luôn sống trong hạnh phúc và chẳng bao giờ biết khổ đau. Nhưng giờ đây tôi mới biết, đó chỉ là cách để họ đi cái bên trong của mình. Một khi nỗi đau đã quá lớn thì trái tim chỉ biết im lặng chịu đựng. Một trái tim với chằng chịt những vết thương. Những đau đớn, tủi hổ chỉ mình Tuấn chịu đựng. Nhiều đến nỗi trước mỗi nỗi đau Tuấn chỉ biết mỉm cười chua xót.
Tôi thấy thương cậu ấy!
Tuấn đưa tôi về khi hoàng hôn đã ngả sang màu cam nhàn nhạt. Cậu quay lưng đi, đạp xe từ từ trên con đường để trở về nhà. Có lẽ cậu không muốn quay về căn nha lẽo ấy nữa. Tôi thấy sự buồn buồn trong câu chào của Tuấn. Nhìn lại mình, ít nhất tôi vẫn còn hạnh phúc khi có cả một đại gia đình yêu thương. Bố mẹ luôn chăm sóc cho tôi vì tôi là em út trong nhà. Anh trai luôn là người chịu trận mỗi khi tôi lên mè nheo ghen tỵ khi lũ bạn được cái này, cái kia. Còn chị gái, tuy nhiều lúc ghét chị nhưng chị lại luôn là người lắng nghe và hiểu tôi nhất. Tôi mỉm cười, chợt nhật ra rằng: Khi ta mất đi một thứ gì đó, đừng vội nản chí, bởi nhờ đó mà ta còn biết thêm được nhiều điều quý giá trong cuộc sống đáng được trân trọng nâng niu. Thứ tôi mất đi chỉ là một cơ hội. Nhưng tôi nhận lại là sự yêu thương, quan tâm của tất cả mọi người. Với tôi, điều tôi nhận lại còn quý giá gấp trăm, ngàn lần một cơ hội.
Thêm một bài học trong cuộc sống. Tôi tự nhận thấy mình đang dần lớn lên mỗi ngày. Tôi học cách chấp nhận và bỏ qua mọi thứ rắc rối trong cuộc sống này. Mỗi ngày tôi và Tuấn đều đến gần hơn với nhau, tôi thấy vui vui. Ít ra thì tôi cũng có thể cùng cậu ấy đi chơi vào mỗi cuối tuần, hay qua nhà cậu ấy nấu nướng. Đôi khi những điều nho nhỏ vụn vặt trong cuộc sống lại là niềm vui để ta tiếp tục sống mỗi ngày. Tối đến, tôi chưa ngủ mà nằm ngước mắt lên nhìn trần nhà và suy nghĩ. Tuấn bước vào cuộc sống của tôi, xáo trộn và đảo lộn nó. Trái tim tôi rộn lên, đập lạc nhịp. Tôi trùm chăn và rồi cười một mình.
- Giờ này chưa ngủ hả cô nương? Có muốn mai bị ăn phạt vì tội đi học muộn không?
Giọng chị Thảo làm tôi giật mình. Tôi choàng tay ôm lấy chị. Thật ấm áp!
- Dạo này em lạ lắm đấy? Mà chẳng biết em và Tuấn có chuyện gì không? Lúc nào cũng thấy dính lấy nhau. Hay là......
- Chị thấy Tuấn thế nào?
- Đừng nói với chị là em yêu người ta rồi nhé. Chị nói trước, năm
Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!