XtGem Forum catalog
Người đàn bà có đôi mắt ướt

Người đàn bà có đôi mắt ướt

Tác giả: Sưu Tầm

Người đàn bà có đôi mắt ướt

mặn mà và quyến rủ hơn trước. Còn anh, sau những đêm dài bên ngoài, anh quyết định về nhà lấy hết mọi thứ, tiền bạc, của cãi và những thứ giá trị và bỏ đi theo người đàn bà khác. Cô níu giữ, anh hất ngang, cô khóc lóc ôm chân anh, anh đẩy cô đi. Anh nói cô phiền phức, anh nói cô làm hỏng cuộc đời anh, anh lại nói lấy cô là điều sai lầm lớn nhất mà anh từng mắc phải. Anh bảo tiền bạc là của gia đình anh, khi sang nhà chồng, cô chẳng mang theo thứ gì, nhà anh cho cô "ăn nhờ ở đậu" là may phước lắm rồi. Thế là anh bước đi, và cô biết trong những lựa chọn của anh không hề tồn tại sự có mặt của hai mẹ con cô. Tim cô đau thắt, mọi thứ như sụp đổ trước mặt cô. Giờ cô không còn gì cả, mọi thứ anh đều mang đi cả rồi. Anh mang tiền bạc, tình cảm, và cả niềm hy vọng mong manh rằng anh sẽ như con người trước kia. Nước mắt dàn dụa, cô ngồi trước sân nhà, khóc cho số phận mình. Bé Na nấp sau cửa, nó chạy tới ôm lưng má, cô quay sang ôm đứa con gái bé bỏng vào lòng, cả người cô quấn lấy cô bé như thể cô bé gái năm tuổi ấy là tất cả những gì cô còn lại trong đời. Nước mắt cô ướt đẫm áo bé Na, bé nói má đừng khóc nữa, má lại nói má không khóc, tại gió hất vào mắt làm mắt má lại cay thôi.


Cô giấu nước mắt và sự yếu đuối vào trong, giờ đây, cô phải mạnh mẻ hơn nữa, cô phải bảo vệ và dạy dỗ bé Na nên người. Gánh nặng đè lên vai người đàn bà trẻ tuổi. Cô làm việc không ngừng nghỉ. Ban ngày, cô đến giặt đồ thuê cho những gia đình giàu có, tối có thời gian rãnh lại nhận thêm các công việc thời vụ. Cuộc sống bận rộn khiến cô không có thời gian nghĩ về người chồng phụ bạc.


Hai tháng đầu trôi qua trong mệt mõi, cô kiếm được ít tiền làm vốn và mở bán hàng nước và khoai lang. Bé Na tháo vác và chăm chỉ hơn những đứa bé đồng trang lứa khác, bé không bao giờ vòi vĩnh cô mua cho nó bất cứ thứ gì cả. Vì nó biết, để lo cho cuộc sống hiện giờ, má nó đã vất vả như thế nào.


Mấy hôm nay có chú công an hay ghé hàng nước của mẹ con nó, trông chú hiền lành và tốt bụng. Chú tên Đông, mỗi lần sang thì chú lại mang cho nó các thứ quà vặt mà nó rất thích. Chú kể nó nghe về những lần đi bắt cướp. Chú đúng là anh hùng trong mắt nó. Nó quí chú lắm, mà từ khi có chú, nó thấy má cười nhiều hơn, ít khóc hẳn. Những đêm trở mình cũng không nghe tiếng nấc của má nữa. Có lần nó vô tình hỏi má về ba, má lặng người, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, má bảo ba đi làm xa, mai mốt sẽ về, sau đó nó lại thấy mắt má đỏ hoe. Nó tự nhủ sẽ không hỏi nữa để mắt má cũng bớt đỏ đi.


Nó thích mỗi ngày như thế, sáng phụ má dọn hàng, chiều chiều rửa khoai lang và tối thì hai mẹ con quây quần bên nồi khoai ấm áp. Khi đó má sẽ hát cho nó nghe, kể chuyện và vuốt mái tóc cụt ngũn của nó.


Đã vài ngày rồi, cô thấy trong người không được khỏe. Sáng nay, bà Ba qua chơi, nhìn sắc mặt cô, bà nói chắc cô có mang. Cô đinh ninh trong người, kiểm tra thì đúng ngay chốc. Cô hoang mang lo lắng, bà Ba khuyên cô bỏ đi, đứa bé ra đời chỉ làm cho cô thêm khổ thôi. Cô im lặng, nhẹ nhàng xoa vào bụng mình, lần cuối cô làm tình với chồng cách đây gần bốn tháng, bào thai bốn tháng đã nên hình hài của đứa trẻ. Nhưng cô sinh nó thì lấy tiền đâu ra lo cho hai đứa đây. Bé Na nấp ngoài cửa, chờ bà Ba về, nó chạy ùa vào hỏi về em bé. Nó nói là nó có em rồi, nó sẽ ngoan và chăm sóc em thay cô. Nó còn hỏi cô, nó sẽ gọi em bằng tên gì rồi lại trầm ngâm một lúc và như phát hiện ra điều gì, nó mừng rỡ la lên : "Su nha má, đặt tên em là Su nha má." Cô cười và gật đầu, Chính những hành động của bé Na vừa rồi khiến cô càng quyết tâm giữ đứa bé.


Người đàn ông vẫn đều đặn qua nhà cô, bé Na kể cho anh nghe về việc nó sắp có em, anh hỏi nó ba nó đâu thì nó ngập ngừng, nó bắt anh hứa không nói cô nghe rồi nó bảo là ba nó đi mất rồi, vậy mà má nó vẫn tin là ba sẽ về. Nó còn kể rất nhiều thứ cho anh nghe, anh nhìn người đàn bà đang giặt đồ trong sân, mặt lấm tấm mồ hôi mà thương xót. Anh bước vào sân, giúp cô xách những xô nước trong giếng. Cô mĩm cười, vẫn ánh mắt ấy, long lanh và quá nhiều nổi buồn. Anh thường đến nhà cô hơn vào buổi tối, họ cùng ngồi bên bếp lửa, trò chuyện và cười đùa. Nhìn họ cứ như một gia đình nhỏ ấm áp, hạnh phúc. Nhưng chẳng bao giờ anh ở lại qua đêm.


Mỗi chiều khi xong việc, anh lại qua nhà cô, dành hết vào mình những công việc nặng. Đôi khi lén lúc để tiền vào


Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!