Ring ring
Lòng mẹ

Lòng mẹ

Tác giả: Sưu Tầm

Lòng mẹ

tên – chờ đợi trong im lặng – màn đêm tĩnh mịch đáp lại lời của mẹ. Mẹ bế tôi ra về khi cơn đau không còn nữa, tôi hớn hở nô đùa trong vòng tay mẹ. Bước đi của mẹ lặng lẽ, mẹ đang trải nghiệm về cuộc đời, cuộc đời của mẹ - ngày hôm nay mẹ đã không thể tìm cho con gái của mình một bác sĩ. Khi còn bé, tôi còn là một đứa bé bị lở loét, người ta nói tôi bị "mụn mạch lươn". Tôi không hiểu rõ sao lại là "mụn mạch lươn", chỉ là hai bên đầu tôi chỗ gần với thái dương bị mụn nhọt kinh khủng, nó mưng mủ và nhầy nhụa, giống hệt với trẻ con để kiểu tóc trái đào, chỉ khác là những đứa trẻ đó người ta cạo hết tóc chỉ để lại ba chỏm như ba quả đào, thì tôi cả đầu toàn là tóc chỉ để lại hai chỏm tóc không mọc được thay vào đó toàn mụn nhọt và mưng mủ. Mẹ nhìn tôi, đứa trẻ lắm bệnh tật không khỏi thở dài lo lắng. Người ta lại mách với mẹ, bị "mụn mạch lươn" thì phải dùng lươn để chữa, phải dùng một con lươn đem nướng chin rồi đắp vào chỗ bị lở loét. Một người mẹ thương con mù quáng, đã nướng chín một con lươn mà cả nhà chưa được ăn bao giờ, rồi đem đắp vào vết thương của con mình. Vì cách chữa đấy tôi bị nhiễm trùng nặng, một thầy lang trong làng đã chữa hết bệnh cho tôi. Nhưng cuối cùng trên đầu tôi hình thành một vết sẹo to bằng ngón chân cái, chỗ vết sẹo tóc không mọc lên được nữa. Bây giờ tôi đã thành một thiếu nữ tóc dài, mái tóc dài che đi vết sẹo. Vì vết sẹo tôi không thể thắt bím giống người ta, vì vết sẹo tôi không thể cột tóc đuôi gà, vì vết sẹo mà những khi búi tóc tôi luôn đưa tay lên thái dương của mình kiểm tra có để người ta trông thấy sẹo hay không? Nhưng nhờ vết sẹo hiện diện mỗi ngày làm cho tôi luôn nhớ, mẹ đã vất vả cơ cực đến mức nào để nuôi tôi khôn lớn – vết sẹo là dấu ấn của tình thương yêu vô bờ bến.


Mẹ tôi biết làm tính các phép nhân chia, mẹ tôi biết đọc nhưng tôi chưa từng thấy mẹ cầm cuốn sách, mẹ tôi biết viết – chữ của mẹ rất đẹp. Khi còn đi học cấp một, tôi thích được mẹ viết nhãn vở cho mình. Mẹ kể cho tôi, mẹ rất thích đi học, mẹ học cũng rất giỏi, lớp học của mẹ ngày xưa là những lớp bình dân học vụ để xóa mù chữ. Mẹ học hết lớp bốn thì nghỉ vì phải làm việc nuôi em trai của mình. Vì tiếc nuối một con đường học hành đang dang dở, mẹ cố gắng để chúng tôi đến trường dù hoàn cảnh khó khăn. Ngày đầu tiên tôi vào lớp một, đứng xếp một hàng để điểm danh vào lớp, tôi nhìn ra phía cổng trường và mẹ tôi ở đó, mẹ không phải đến để đưa tôi đi học như những phụ huynh khác. Trên vai mẹ là một đôi quang gánh, mẹ đang thu nhặt những bãi phân của trâu bò dọc con đường trước cổng trường về làm phân bón ruộng. Mẹ ngoái nhìn vào hàng tôi đang đứng trao cho tôi niềm an ủi vỗ về, tôi nhìn mẹ cảm thấy vững niềm tin. Tôi đi học lần đầu tiên như thế. Mẹ để chúng tôi đi học để tương lai cháu ngoại mẹ không phải nhìn thấy mẹ nó đi gom phân trên những con đường. Mẹ tôi mong chúng tôi được đến trường học đọc và học viết, học cả những con số và cộng trừ nhân chia để sau này ra cuộc đời không bị ai bắt nạt, mẹ mong những đứa con sau này có mỗi đứa một phương cũng có thể viết và đọc cho nhau những bức thư của chính mình. Chúng tôi đi học trở thành một gánh nặng. Vì gánh nặng đó, mà tuổi thơ tôi chứng kiến những lần thu hoạch lúa về mẹ lại gọi người đến bán, sau mùa lạc vất vả thương lái lại mang đi tất cả, hay những lần bán lợn được cả một cọc tiền mà cha muốn gia đình có một bữa ăn ngon nhưng cuối cùng không hề có. Tất cả những đồng tiền ấy mẹ đã đưa đi học cùng các con. Mẹ cứ cố cho chúng tôi thêm một lớp rồi lên một lớp nữa...Cái cảnh túng quẩn khó khăn mà tất cả tiền bạc lại dồn hết vào việc đến trường của chúng tôi cũng khiến người ta không vừa ý. Tôi nhớ người ta đã tụ tập trước sân nhà chúng tôi vào một buổi chiều và gọi mẹ cùng chúng tôi ra hội ý. Người ta nói chúng tôi con gái học làm gì, con gái học nhiều cũng chỉ để lấy chồng rồi sinh con, học nhiều sau rồi cãi chồng lại giỏi, chúng tôi đã đến tuổi có thể làm công nhân và đi học việc kiếm tiền, nhà nghèo thì nên dừng cái việc đua đòi này lại. Mẹ tôi đã không nghe nhưng lời "chân thành" đó, bà cứ "ngoan cố" tiếp tục giữ con gái trong vòng tay của mình và cho chúng được "đua đòi" đi học cùng xã hội. Tôi mãi biết ơn sự quyết tâm này của mẹ.


Khi còn chưa đi học, tôi thường được nghe mẹ kể chuyện mỗi khi đi ngủ. Ngày đó tôi hay lên nhà trên ngủ cùng mẹ trong lúc đợi cha đi làm về, vì tôi ngủ cùng cha ở nhà dưới.


Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!