
Lá thư gửi bố
Lá thư gửi bố
Mẹ đi làm về muộn 1 tí cũng hờn mát "Đi ăn cỗ à". Mẹ nịnh bố lắm, chăm từng li từng tí. Cứ nghe ở đâu có cái này bổ thuốc kia lành là chạy đi tìm về cho bố uống. Năm 2009 sau mổ bác sĩ bảo chắc chỉ còn 3,4 tháng nữa. Mẹ đã kéo dài thêm cho bố 4 năm cuộc đời. Mẹ ít khóc lắm, cũng chẳng bao giờ ngất. Chỉ khi nào không có ai mẹ mới chảy nước mắt một mình.
Tháng cuối cùng, bố yếu mệt lắm. Bố lúc nào cũng sợ ở một mình. Mê sảng tỉnh dậy thấy con, bố vuốt má con "con đây rồi, bố đi tìm mãi mà ko thấy". Thế mà vẫn hài hước. Đêm nằm trông bố con hỏi "vàng bố chôn ở đâu?" bố vẫn trả lời "Trên đập thủy điện ấy".
Ngày cuối cùng bố ko còn đau đớn nữa, bố đòi ăn cháo, con ngồi cạnh trêu bố còn cười. Con còn tưởng bố khỏe hơn rồi. Có lẽ bố biết sắp đi xa, bố cứ nhìn chăm chăm hết cả mọi người, nhìn rồi vuốt má sờ mặt con. Cho đến lúc ra đi cũng nhẹ nhàng ko hề dữ dội.
Có lẽ bố đã ko nuôi dạy con như một đứa con gái đúng nghĩa xã hội mong muốn, nhưng con đã được lớn lên là chính mình, trở thành người mà con muốn, và luôn được yêu thương. Đó mới là điều quan trọng.
Bố đã sống một cuộc đời ko dài, nhưng trọn vẹn. Ngày biết tin mình bị bệnh ko thể chữa được, bố đã tính trước hết mọi điều. Bố xây một cái nhà to hơn, khang trang hơn cho mẹ con con, cái nhà đồ đạc chật ních ko còn chỗ chứa, cứ tưởng nhà to hơn sẽ thoáng hơn nhà bé cuối cùng cũng đầy ặc chẳng khác gì.
Bố xây từ đường cho cả họ, ngày khánh thành bố cười hinh hích, việc đầu tiên mà bố làm là mở 2 chiếu tổ tôm để "ông với các cụ về có chỗ chơi", thật ra bố cũng thích bỏ xừ. Bố mua nhà, mua xe cho con. Bố chuẩn bị sẵn hết mọi thứ cho cuộc sống sau này mẹ và 2 con được đầy đủ, dễ dàng.
Từ trước đến giờ con chẳng tin vào tâm linh đâu. Nhưng giờ thà tin vào nó để biết bố vẫn còn đâu đây còn dễ dàng hơn nghĩ chết là hết. Con không khóc nhiều, ai đến có bảo mặt con tỉnh bơ con cũng kệ. Khóc mà lấy lại được con sẽ khóc 7 ngày 7 đêm. Con chẳng quan tâm ai nghĩ gì, chỉ cần bố biết con thương bố. Bố ra đi mang theo một nửa máu thịt của con.
Bố ko được nhìn thấy con trưởng thành, con ko có cơ hội báo hiếu, nhưng con của bố sẽ sống tốt như bố đã sống. Con biết bố sẽ vẫn dõi theo con như từ xưa đến nay, chỉ là khoảng cách xa hơn 1 tí, bố ko phải lo lắng đâu, con sẽ sống cho ra sống, bố cứ nghỉ ngơi đi, bố nhé!
Yêu bố.
Hà Mơ
Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!

