Hạnh phúc trong tầm với?

Hạnh phúc trong tầm với?

Tác giả: Sưu Tầm

Hạnh phúc trong tầm với?

như vẫn chưa hết bàng hoàng


- Thì lần ở bệnh viện đó – Phương mỉm cười – Lúc đó em hỏi thăm chị, nhưng chị trả lời cộc lốc rồi bỏ đi, xin lỗi em nha, bình thường chị không bất lịch sự như vậy đâu


- À, là chuyện đó sao? – Cô gái thở dài – Không có gì đâu chị, nếu em là chị em cũng sẽ làm như vậy thôi, giờ thì xin lỗi chị nha, em phải về đây – Nói đoạn, cô gái sải bước thật nhanh về phía ngã tư


Phương cảm thấy hơi hụt hẫng với thái độ của cô gái. "Có lẽ do lần trước mình thô lỗ quá chăng", Phương nhún vai, "Nhưng thôi kệ, dù sao mình cũng đã giải thích với cô ấy rồi". Lòng nhẹ nhõm, Phương bước ra xe chuẩn bị về, thì đột nhiên, phía sau lưng cô vang lên một tiếng hét thất thanh.


Là thai phụ đó, cô ta đang đứng trân trân giữa đường, nhìn xuống dưới chân mình. Bên dưới chân cô ta là một thứ nước đang chảy xối xả.


Những người dân ven đường chạy tới vây quanh cô gái, còn cô ta thì bắt đầu òa khóc.


- Chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Con tôi – Cô gái vừa nói vừa khóc nức nở


- Cô bị vỡ nước ối rồi, mau tới bệnh viện kiểm tra đi – Bà bán trái cây hét to


- Chồng đâu rồi? Sao không mau chở đi bệnh viện vậy ta? – Tiếng đám đông xung quanh xì xào


Phương nhìn quanh quất, không có dấu hiệu nào cho thấy chồng cô ta ở gần đó cả, bệnh viện chỉ cách đây chưa tới1 cây số, hay là...


- Em ơi, lên đây đi chị chở gấp tới bệnh viện – Phương phóng xe về phía cô gái


- Chị... chị sao? – Cô gái nhìn Phương với ánh mắt lo lắng


- Thôi lên lẹ đi còn suy nghĩ gì nữa, đẻ đến nơi rồi kìa – Người đi đường tiếp tục bàn tán


Cô gái có vẻ lừng khừng, nhưng rồi cô ta vẫn ngồi lên xe của Phương. Đợi cô gái yên vị, Phương rồ ga chạy về phía bệnh viện. Ngồi đằng trước, Phương nghe rõ tiếng cô gái đang thở hổn hển.


- Cứ bình tĩnh nha em, sắp tới bệnh viện rồi – Phương trấn an.


- Sao tự nhiên lại như vầy chứ? Mới có hơn 8 tháng thôi mà - Cô gái nói, giọng yếu ớt – Dù sao thì, cảm ơn chị.


- Gì đâu mà phải cảm ơn hả em? – Phương thấy vui trong lòng, cô bật xi nhan rồi rẽ trái, bệnh viện phụ sản đã xuất hiện trước mặt.


- Chị... chị có thích trẻ con không? – Cô gái bỗng ngập ngừng.


Phương hơi ngạc nhiên với câu hỏi, nhưng rồi cô chợt nhớ ra, cô gái này cũng biết bí mật của mình, cô nhếch mép nở một nụ cười gượng gạo:


- Em cũng biết là chị không sinh con được rồi đó – Phương thở dài - Có lẽ chị sẽ nhận con nuôi em à, hoặc có thể...


- Có thể gì vậy chị? – Giọng cô gái yếu dần


- Có thể chị sẽ nuôi con của chồng chị và người khác – Phương nín thở, bản thân cô cũng không thể tin vào điều mà mình vừa nói.


- Em hiểu rồi – Cô gái gục đầu vào vài Phương - Xin lỗi chị.


- Về chuyện gì?


- Về tất cả


Phương lại càng ngạc nhiên hơn, nhưng cũng không kịp hỏi thêm gì nữa, vì cả hai lúc này đã tới bệnh viện, và cô gái thì dường như đã ngất lịm phía sau lưng cô.


Hạnh phúc trong tầm với?


***


- Chị là người nhà bệnh nhân phải không? – Một cô y tá hỏi Phương


- Không, tôi chỉ là... - Phương ngập ngừng, cô định trả lời, tôi chỉ là người qua đường, nhưng rồi không hiểu vì sao, cô lại trả lời khác đi – Tôi là bạn


- Vậy chị đi làm thủ tục cho bệnh nhân nhập viện đi, đồng thời báo với người nhà bệnh nhân biết, cô ấy bị vỡ nước ối, chuẩn bị sinh rồi – Cô y tá trả lời bằng giọng nói như đang trả bài


Phương giật mình nhận ra mình chẳng biết gì về cô gái kia cả, làm sao làm thủ tục, làm sao báo cho chồng cô ấy đây? Nhưng cô chưa kịp mở miệng thanh minh thì cô y tá đã chạy vội vào phòng cấp cứu.


Phương ngồi xuống ghế chờ, trấn tĩnh lại, rồi cô chợt nhận ra, trước khi vào phòng cấp cứu, cô gái đã đưa giỏ xách cho Phương giữ hộ, biết đâu trong đó sẽ có thông tin về cô gái và người nhà của cô ta. Nghĩ vậy, Phương nhẹ nhàng mở giỏ xách xem thử, bên trong có 1 chiếc ví, 1 cái điện thoại di động đã cũ, một quyển sổ và vài thứ linh tinh của con gái. Phương mở ví và nhìn thoáng qua, trong ví chỉ có vài đồng bạc lẻ. "Cô ấy chẳng có bao nhiêu tiền cả, trông cô ấy ăn mặc sang trọng vậy mà, sao vậy nhỉ". Phương cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ đó, vì cô biết, giờ không phải lúc thắc mắc mấy chuyện vô nghĩa đó.


Tấm chứng minh nhân dân cũ rách được kẹp chặt trong ví. Phương khẽ rút ra, lẩm nhẩm dòng chữ trên đó: "Lê Diệu Thảo, sinh năm 90, nguyên quán An Giang". Tên dễ thương thật, lại còn rất trẻ nữa, nhỏ hơn cô tới 6 tuổi, Phương nghĩ vậy, khẽ mỉm cười rồi nhét tờ chứng minh lại vào trong ví, đặt vào giỏ xách rồi bước đến quầy làm thủ tục.


Làm thủ tục xong, Phương nhận thấy trong giỏ còn có một quyển


Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!