
Chú Tư
Chú Tư
Chuyện buồn qua đi khoảng năm năm thì chú tôi phát bệnh, người xanh xao mệt mỏi. Lên Sài Gòn khám mới biết chú bị bệnh suy tủy, một dạng bệnh hiểm nghèo. Chú phải nhập viện gấp để tiến hành điều trị. Từ ngày nằm viện, nhìn thấy thiếm tôi vất vả chăm lo cho chú, chú tôi có vẻ ân hận lắm. Hơn ba tháng điều trị, tiền bạc và tài sản trong nhà lần lượt vơi dần, nghe thiếm tôi rao bán mấy sào ruộng thì chú tôi nhất quyết đòi được về nhà. Chú nói có bán hết ruộng đất chắc cũng không chữa khỏi bệnh cho chú, mà bán đất rồi thì các em tôi sao này sẽ ra sao... Bác sĩ nói bệnh của chú khó lòng chữa khỏi nên cũng bằng lòng cho chú tôi về nhà...
Khi chú được đưa về, mọi người vẫn còn tìm hi vọng bằng cách chạy chữa thuốc nam, thuốc bắc cho chú. Ai bày cách gì nhà tôi cũng áp dụng, nghe ở đâu có thầy thuốc hay Ba tôi cũng lặn lội tìm đến. Hàng đêm, Nội và thiếm tôi thay nhau thắp hương cầu nguyện cho chú tai qua nạn khỏi. Thằng Nhẫn, con Nhịn cũng vái trời phật cho ba nó hết bệnh, chúng nó sẽ ăn chay một năm, còn thiếm tôi thì nguyện ăn chay trường suốt đời...
Không biết do phước chủ may thầy hay do những lời thỉnh cầu của người thân mà một năm sau chú tôi hết bệnh thật. Ngày lên tái khám, ông bác sĩ điều trị cho chú tôi cũng ngỡ ngàng khi thấy chú tôi còn sống khỏe mạnh, không còn mầm bệnh trong người, quả là một điều hy hữu!
Sau khi khỏi bệnh, có lẽ chú thấy thương vợ con mà biết chăm lo cho gia đình hơn, chú tận dụng khoảng vườn rộng để trồng cây ăn trái, nhắc nhở bảo ban các con học hành...Ai cũng vui mừng trước sự thay đổi tích cực của chú....
Nhưng rồi, cái hạnh phúc của gia đình nhỏ ấy cũng chỉ kéo dài được vài năm. Chú Tư lại si mê người đàn bà đó. Trãi qua lằn ranh giữa sự sống và cái chết, những tưởng chú tôi sẽ biết thương thiếm và các em nhiều hơn. Không ngờ chú lại rơi vào cái vòng lẩn quẩn của ái tình.
Mà người đàn bà ấy cũng không xinh, không giỏi hơn thiếm tôi. Bà ta lại đang sống cùng Hội - Gã chồng hờ thất nghiệp suốt ngày rượu chè be bét, họ ở trong một ngôi nhà nhỏ vách lá trên một cái gò đất nhỏ xung quanh toàn là cỏ và cây lát, ở bên kia sông. Đôi lần khi nghĩ đến họ, tôi cứ tưởng tượng như đây là cặp Chí Phèo – Thị Nở của thời hiện tại, chỉ khác là gã không rạch mặt ăn vạ như họ Chí, nhưng ít ra nếu gã được như Chí thì có lẽ người ta cũng thấy gã không đáng khinh. Đằng này để thỏa mãn cơn nghiện rượu của mình, Hội lại sẵn sàng dâng vợ cho kẻ khác. Có lẽ gã bắt được tâm lý đào hoa của chú tôi nên lân la kết bạn, rồi một hôm gã mời chú tôi về nhà...Cuối cùng chuyện gì đến cũng đến, chú tôi lại ập vào người đàn bà đó lúc nào không hay. Ấy thế mà gã không hề ghen tuông, còn ra sức ủng hộ, xét cho cùng thì gã thấy gã không thiệt chút nào: gã cần rượu còn chú Tư tôi thì cần tình.
Lúc mới biết chuyện chú tôi cặp kè với người đàn bà đó, thiếm tôi khóc hết nước mắt. Mấy cô tôi cũng không kiềm được cơn giận mà dẫn thiếm tôi đi đánh ghen. Ba người đàn bà bơi xuồng qua sông, xắn quần lội nước đi đánh ghen giữa trời mưa tầm tả. Khi bắt được tại trận họ ăn nằm với nhau, thiếm tôi chỉ biết ôm mặt khóc còn hai cô của tôi thì xông vào đánh người đàn bà đó. Ả ta vừa phản đòn vừa cầu cứu chú tôi, chú tôi sau vài phút trấn tĩnh thì hùng hổ xông ra xô hai cô tôi té nhào xuống mương nước. Sau một hồi mắng chửi mỏi mệt thì ba người đàn bà dìu nhau về, từ đó cũng không ai màn đến chuyện đánh ghen nữa...
Khi biết được chú tôi lại có nhân tình thì thằng Nhẫn và con Nhịn bàn nhau nghỉ học, thoạt đầu chúng muốn làm áp lực với chú tôi, nhưng dần dà thì chúng chán và bỏ học thiệt. Hai đứa quyết định nghỉ học hẳn để lo việc đồng áng và chăm lo mấy đứa em nhỏ giúp thiếm tôi. Từ ngày chú đi theo người đàn bà đó, thiếm tôi chẳng màn việc gì, suốt ngày ủ rũ nằm khóc....không khí ngôi nhà lúc nào cũng ảm đạm.
Từ ngày có nhân tình mới, chú tôi ngày ngày chăm chỉ ra sông đóng đáy để kiếm tiền nuôi ả và cả gã chồng hờ của ả. Chú dửng dưng với gia đình bao nhiêu thì lại sốt sắng chăm lo cho bồ nhí bấy nhiêu. Chú vẫn đi đi về về giữa hai ngôi nhà, và nhất quyết không ký vào đơn li dị mà thiếm tôi đưa ra. Mọi người trong gia đình ai cũng khuyên nhủ chú, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ chú chịu mở lòng mình. Không ai hiểu chú đang nghĩ gì và muốn gì...
******
Sau khi hậm hực bỏ ra phía bờ sông, chú leo lên chiếc ghe chày của mình nằm gác tay lên trán suy
Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!