Disneyland 1972 Love the old s
Bố tớ đấy!

Bố tớ đấy!

Tác giả: Sưu Tầm

Bố tớ đấy!

bố buôn bán cũng khá nhưng cho nó du học đâu phải chuyện chỉ vài trăm triệu mà có khi là tiền tỉ. Nó chớp mắt hỏi bố:


- Sao bố lại hỏi vậy? Khi nào học xong đại học con sẽ tự xin học bổng học thạc sĩ, con nhất định sẽ đi nước ngoài mà.


- Không phải 4 năm nữa...mà là ngay bây giờ. Con có thể học đại học, thạc sĩ thậm sĩ tiến sĩ ở nước ngoài hay lấy một ông chồng Tây đẹp trai như trong phim nữa cơ. - Càng nói mắt bố càng đượm buồn.


- Vì sao lại như thế ạ? Con chả hiểu gì cả. Tự dưng bố nói như muốn đuổi con đi ý. - Nó càu nhàu.


- Mẹ con...mẹ con - Bố ngắt ngừng - Mẹ con muốn nhận nuôi con để con có thể theo đuổi ước mơ của mình.


- Mẹ! Mẹ nào? - Thi hoảng hốt


- Mẹ ruột của con. Sang Anh con sẽ có cả một gia đình, bố và các em...- Bố nói


- Con không hiểu bố nói gì cả. - Nó đứng phắt dậy, chạy ra khỏi nhà.


Cơn mưa mùa hè rào rào cả mát lạnh cả con đường. Nó ngồi lặng dưới gốc cây cuối phố. Nó khóc mà không hiểu vì sao mình lại khóc, nó đã mong chờ mẹ, mẹ của nó bao năm nay. Nhưng tại sao mẹ lại muốn cướp nó khỏi bố theo cách này. Không! Nó sẽ không đi đâu hết.


***


Những ngày mùa đông ở London lạnh cóng, cứ cuối tuần tuyết lại rơi dày đặc. Kí túc xá nhanh chóng bị cô lập bởi một cơn bão tuyết. Nó tự dưng bị ốm, nằm bẹp ở trong phòng mà chẳng đi đâu nổi nữa.


Một cô bạn người Thái chạy sang thông báo với nó rằng có người tới thăm. Nó nghĩ thầm, thế là sống rồi, mẹ tới cứu mình đây.


Một lúc sau nó đã co ro trong xe để đi về nhà mẹ. Lũ em con lai vừa thấy nó đã mừng quýnh chạy lại ôm hôn tới tấp, nó cứ "Don't don't I'm sick" cũng chẳng ích gì.


Bố bước ra từ trong phòng. Nó bất ngờ quá. Bố sang Anh mà không thèm sang nói với nó. Nó chạy lại ôm chầm bố mà nhảy cẫng lên, lũ em cũng la lên theo nó.


Nó cứng đầu, không nghe lời ai. Học xong đại học, thi thố vất vả lắm mới dành được cái học bổng ở một trường đại học nhỏ ngoài ngoại ô. Thi thoảng được nghỉ lễ, bố phải gọi điện thuyết phục mãi mới chịu tới nhà mẹ. Nhưng kể từ ngày bị lũ em quấn lấy thì cứ cuối tuần lại về đây chơi với chúng.


Bố ôm nó, đỡ lạnh hơn bao nhiêu


- Sắp 25 tuổi rồi, định lấy anh Tây đẹp trai nào chưa? - Bố hỏi.


- Không con về nước lấy chồng, còn bắt bố trông cháu nữa chứ? - Nó nũng nịu.


- Ừ hai năm nữa rồi về nước thôi. Bà cũng nhớ con lắm. 27 tuổi ở Việt Nam là khó lấy chồng lắm rồi. - Bố trêu.


- Thế thì con ở vậy luôn với bố và bà. Lo gì - Nó cười khì khì, như đưa trẻ cuộn vào vòng tay bố.


Nó nhìn bố. Bố không còn trẻ như trước nữa, tóc đã bắt đầu điểm bạc. Nhưng nụ cười thì ngày càng tươi sáng hạnh phúc hơn xưa.


Mi An


Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!