XtGem Forum catalog
Bố luôn ở đó mà

Bố luôn ở đó mà

Tác giả: Sưu Tầm

Bố luôn ở đó mà

Lạt của hai bố con mình, bố cũng háo hức không kém gì con đâu! Bố đã chuẩn bị cho con vài thứ cần cho chuyến đi, để con gái bất ngờ, bố đã không đưa tận tay con mà dùng cách này. Con có tưởng bở mà nghĩ là quà của anh chàng nào đó không? Có đúng không! Hãy đọc kỹ cẩm nang để có một chuyến du lịch hoàn hảo nhé con!


Đọc xong thư tôi lại khóc. Sao bố lo lắng cho tôi như vậy? Muốn đi du lịch cùng tôi, mà lại lẳng lặng bỏ đi? Dù có gặp tai nạn hay có chuyện gì xảy ra bố cũng phải vượt qua để còn đi du lịch cùng tôi chứ? Tôi cứ ngồi như vậy rồi ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ thấy bố giúp tôi thu xếp hành lý và tiễn tôi ra sân bay. Trước khi chào tạm biệt tôi bố còn xoa đầu dặn:


- Con hãy ngắm nhìn cánh đồng dâu tây thật kỹ, khi về kể lại cho bố xem nó đẹp như thế nào nhé!


Tôi choàng tỉnh dậy. Bần thần nghĩ về giấc mơ vừa qua. Chợt một cơn gió mạnh thổi tung cánh cửa sổ khép hờ, thổi bay cả chiếc vé máy bay trên bàn. Có phải bố đang cố nói với tôi một điều gì đó? Chẳng lẽ bố muốn tôi đi du lịch một mình sao?... Phải rồi tôi phải đi du lịch để ngắm cánh đồng dâu tây như bố đã dặn. Ngắm Đà Lạt mộng mơ thay cả phần của bố nữa. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu xuống bậu cửa sổ lấp lánh như giục tôi bắt đầu cuộc hành trình.


* * *


Tôi đến Đà Lạt vào cuối buổi chiều, thời tiết bắt đầu chuyển se se. Sau khi về khách sạn cất hành lý, tôi quyết định dạo quanh thành phố môt vòng bằng xe buýt. Đang vào giờ tan tầm, đường phố náo nhiệt khác thường. Ngang qua một trường tiểu học ngắm cảnh bọn nhóc ríu rít ra về, có nhóc nũng nịu đòi bố mua quà rồi mới chịu lên xe, chẳng khác gì tôi hồi nhỏ. Nhìn thấy cảnh đó lòng tôi lại chùng xuống. Dù đã tắt máy nghe nhạc, để tránh cảm giác nao nao trong lòng, nhưng tôi vẫn nghe đâu đó giai điệu bài "Dance with my father" vang lên da diết:


If I could steal one final step, one final dance with him


I play song that would never, ever end


Cause I'd love, love, love


To dance with my father (*)


Tôi khẽ nhìn xung quanh xem tiếng nhạc phát ra từ đâu. Những giai điệu quen thuộc ấy phát ra từ chiếc điện thoại của một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, vừa nghe nhạc chú vừa lặng lẽ ngắm phố phường buổi tan tầm. Nhìn thấy tôi, chú khẽ mỉm cười và rồi lại ngắm khung cảnh tấp nập qua ô cửa kính. Đôi lúc, thấy chú khẽ nén một tiếng thở dài. Tôi thấy chú tựa như một tảng đá lớn chênh vênh trên miệng vực. Có một điều gì đó thật nặng nề.


Chuyến bay gần hai giờ đồng hồ và khoảng thời gian lòng vòng từ nãy đến giờ có lẽ đã làm tôi thấm mệt. Tôi ngủ lúc nào chẳng hay. Chợt có một bàn tay khẽ lay tôi dậy, là nhân viên bán vé. Tôi đã ngủ quên, và đang ở một nơi lạ huơ lạ hoắc. Đây đã là chuyến xe buýt cuối cùng, số tiền tôi có trong tay không đủ để đi taxi đến trung tâm thành phố. Tôi thấy sợ hãi và tuyệt vọng thật sự. Tôi khóc, nước mắt bắt đầu rơi ướt nhoè hai má. Chợt có một giọng nói trầm, ấm áp vang lên, không phải ai khác mà chính là chú nghe nhạc trên xe buýt:


Bình tĩnh nào cô bé. Giờ này còn khá nhiều taxi cháu vẫn có thể về nhà an toàn.


Tôi bỗng khựng lại. Một điều gì đó rất thân thuộc, như bố tôi vẫn trấn an mỗi khi tôi sợ hãi: "Bình tĩnh nào con gái..."


- Cháu muốn về khách sạn Kỳ Hoà, nhưng cháu...


- Không đủ tiền chứ gì. Chú cũng về đó, để chú mời cháu nhé!


- Dạ thôi ạ.- Tôi bối rối, lắc đầu.


- Vậy chúng ta làm theo "phong cách Mỹ"được không? Đi chung xe và chia đôi tiền nhé!


Trong đêm khuya, giữa một thành phố xa lạ, lời đề nghị làm tôi lo lắng, nhưng khi nhìn thẳng vào mắt chú, đôi mắt sâu với cái nhìn cương nghị, đầy tin tưởng, tôi khẽ gật đầu. Về đến khách sạn, lúc chuẩn bị xuống xe, tôi phát hiện ra mình đánh rơi một bên khuyên tai. Khi cúi xuống sàn xe để tìm, tôi không chỉ tìm thấy khuyên tai của mình mà tôi còn thấy một chiếc đồng hồ quả quýt kiểu cổ. Bên trong có một bức ảnh là chú đi cùng xe với tôi và một cô bé gái. Chắc là con gái của chú. Nhưng chú đã xuống xe và vào trong từ lúc nào. Tôi đành cầm chiếc đồng hồ về phòng.


Sáng nay, sau khi ăn sáng xong tôi loanh quanh ở sảnh khách sạn, mong tìm được chú cùng đi hôm qua để nói một lời cảm ơn và trả lại chú chiếc đồng hồ.


- Sao đứng một mình buồn hiu vậy hả cô bé?


Tôi khẽ giật mình quay lại, chính là chú ấy. Thật bất ngờ! Đang không biết tìm chú như thế nào để trả lại chiếc đồng hồ, không ngờ chú lại tìm thấy tôi. Vài giây im lặng vì bất ngờ, tôi vội nhanh nhảu:


Cháu chào chú! May quá! Cháu đang định tìm chú để trả lại cái này. Cháu đã tìm thấy nó trên taxi tối qua.


Tôi mở túi lấy chiếc đồng hồ đưa cho chú. Vừa


Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!