Old school Easter eggs.
Ai cho ta hạnh phúc?

Ai cho ta hạnh phúc?

Tác giả: Sưu Tầm

Ai cho ta hạnh phúc?

giỏi hơn, nấu cơm đúng giờ hơn, và dần dần tôi lớn những trận đòn của bố cũng thưa hơn. Cho đến bây giờ thì tôi đã hiểu, không phải bố mẹ cứ mắng con, đánh con la ghét con, không thương con. Cũng không phải vì như thế là bố mẹ cho rằng minh hư. Chẳng qua bố mẹ cũng chỉ là những con người bình thường, cũng mệt mỏi trước áp lực cuộc sống, cũng không chịu được trước những khó khăn, rôi trong công viêc hàng ngày, xa giao ngoài xã hội, có những việc bố mẹ không thể bắt người kia làm theo ý mình, và đôi khi còn phải làm theo ý người khác. . . nhưng người ngoài thì bố mẹ đâu giám mắng, đâu giám trút giận.


Rồi khi về nhà thấy con cái chưa ngoan, rồi không kiềm chế được, dồn nén mãi cũng không được đành trút giận lên con. Có thể suy nghĩ đó của tôi là chưa đúng, nhưng tôi tin trong chúng ta tuổi thơ cũng đã từng bị ăn đòn, kể cả khi đã lớn rồi vẫn có lúc bị bố mẹ đánh đòn. Nhưng chắc bạn cũng hiểu rõ hơn ai hết, bố mẹ yêu ban nhiều lắm, hơn tất cả mọi thư trên đời.


Thật ra mỗi người chúng ta, thời gian sống bên bố mẹ thật ít ỏi, chỉ những năm mẫu giáo, câp 1, 2, 3. đó là chưa kể những ai vẫn phải đi học nội trú xa nhà. Rồi lên đại hoc, ra những thành phố lớn, 1 năm cũng chỉ về thăm nhà được mấy lần. Rồi lập gia đình, có chắc lúc đó ban có thể ở bên sống cùng bố mẹ được không. Lúc đó có còn muốn nghe bố mẹ mắng cũng đâu nghe được nữa. Nên nếu giờ, bạn vẫn còn bị bố mẹ mắng mỗi khi làm sai, dù bạn tức giận, bạn tủi thân. . . nhưng sau này nó sẽ trở thành những kỷ niệm. Và tôi tin đó sẽ là những kỷ niệm không bao giờ có thể lãng quên.


Tối, tôi xem một cảnh phim rất cảm động, một cảnh phim mà tôi nghĩ ai xem cũng sẽ rơi nước mắt: "Một cậu bé khoảng 4, 5 tuổi đến đám tang của chính bố mẹ mình, bố mẹ cậu vừa mất vì một tai nạn, lúc đó cậu bé cũng không ý thức được là bố mẹ đã chết, cậu tin vào lời người lớn nói rằng bố mẹ cậu bị ốm nên phải đi chữa bệnh ở xa. Đứng trước bàn thờ bố mẹ, cậu bé làm theo mọi người, chắp tay lạy bố mẹ và nói: "bố mẹ chữa bệnh cho nhanh khỏi nhé, chỉ càn bố mẹ chịu uống thuốc để không bị đau thì ở đây con sẽ ngoan, sẽ nghe lời, sẽ không khóc nữa.


Lúc người ta đem hai hôp tro của bố mẹ cậu đi, mọi người bảo cậu lại tam biệt bố mẹ, cậu bé cuối người trước 2 hôp tro và nói: "Tạm biệt bố mẹ, con yêu bố mẹ nhiều lắm, CẢM ƠN BỐ MẸ ĐÃ ĐƯA CON ĐÊN VỚI THẾ GIỚI NÀY". Đến giờ khi chia sẽ những điều này này tôi vẫn khóc, nếu là bạn chắc bạn cũng như tôi. Ngay cả chính bản thân tôi cho đên trước khi xem cảnh phim đó tôi cũng không bao giờ biết cảm ơn bố mẹ vì đã sinh ra tôi, có đôi khi còn trách bố mẹ vì đã để mình lớn lên trong điều kiện không tốt.


Ai cho ta hạnh phúc?


Tôi vẫn viêt trong sổ tay của mình vào ngày sinh nhật: "Ngày bạn sinh ra là một ngày quan trọng, thế giới có bạn và nó trở nên đẹp hơn"và "Được làm người là một điều hạnh phúc". Nhưng từ bao giờ tôi quên mất hay đúng hơn tôi chưa từng nhớ đến, điều hạnh phúc đó là ai đã cho tôi.


Ở đâu đó vẫn nghe. . .


"MẸ. . . cái tiếng gọi từ khi bập bẹ, đến lúc trưởng thành, con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu.


MẸ. . . có nghĩa là bắt đầu: cho sự sống, tình yêu, hạnh phúc.


MẸ. . . có nghĩa là duy nhất: một bầu trời, một mảnh đất, một vầng trăng. . . 


MẸ. . . có nghĩa là ánh sáng. Một ngọn đèn thắp bằng máu con tim là đốm lửa thiêng liêng, cháy trong bão bùng, cháy trong đêm tối. MẸ. . . có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không nhận lại bao giờ"


Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!