The Soda Pop
Thời để nhớ

Thời để nhớ

Tác giả: Sưu Tầm

Thời để nhớ

vẫn chưa tìm được đề tài cho bài phóng sự. Xung quanh thị xã Phủ Lý ai cũng tìm được đề tài, vô tình đọc được trên báo Tiền Phong về nhóm trẻ em mồ côi, cơ nhỡ tự xây tổ ấm cho nhau trong cuộc sống. Nó chợt nghĩ đề tài này mà làm bài phóng sự truyền hình sẽ rất hay, độc đáo và hợp với tiêu chí mà thầy đặt ra.


Hải Phòng là quê hương của cái Huyền, tối hôm đó nó bàn với cái Huyền ngày mai về Hải Phòng. Cái Huyền la lên là gần cuối tháng, tiền thì hết, mà về đó xa. Nó bàn với cái Huyền là đi xe đạp về Hải Phòng, vừa đỡ tốn kém vừa có thời gian tìm đề tài dọc đường đi. Chưa bàn xong cái Huyền đã la lên.


- Tao xin mày, từ đây về nhà tao gần 120km đấy. Đạp về đến nơi xong hai đứa thành con ma khô à. Tao chịu thôi.


- Đi mà, vừa đi vừa nghỉ dọc đường. Chẳng phải mày cũng đang muốn về thăm nhà sao? Với lại ở quê nhiều đề tài hơn ở đây. Mày nghĩ xem cái thị xã nhỏ bé này mà hàng trăm sinh viên, ai cũng đào xới từng nơi, từng chỗ, không còn đề tài cho tao với mày đâu.


- Tao không ham như mày, tao qua môn là được. Chỉ có mày là mọt sách, ham hố học bỗng chứ gì?


- Không phải thế mà là tao nghĩ môn này nhiều trình nhất, nếu không có bức phá cách sẽ kéo điểm các môn khác. Mày không đi ngày mai tao đi một mình.


- Thôi được rồi, vậy mai tao đi với mày. Nhưng nói trước về đó xa lắm, đi xe đạp mà nản chí giữa đường là không ổn đâu.


- Ok. Yên tâm tao sẽ quyết tâm, chỉ cần mày về cùng là ổn rồi.


Sáng hôm sau hai đứa chuẩn bị khăn gói lên đường. Trên dãi đường nhựa nắng, hình ảnh hai đứa đang cố đạp hai chiếc xe đạp đi tìm đề tài cho bài phóng sự. Đi qua Nam Định được một lúc xe đạp của cái Huyền bị thủng săm, hai đứa dừng lại quán sửa xe bên đường để sửa. Ngồi uống nước nhìn ra cánh đồng xa xa những luống hoa đủ loại đang được người dân chăm sóc, cái Huyền nghĩ ra ý định xuống làm bài phóng sự về làng hoa và người trồng hoa. Hai đứa gửi xe ở quán sửa xe xuống nơi những người dân đang lúi húi nâng niu, chăm sóc những cây hoa. Cả nó và Huyền đem máy ảnh ra thi nhau chụp, ghi hình, phỏng vấn. Đề tài này làm cái Huyền rất hài lòng. Quay lại quán sửa xe Huyền lôi máy ảnh ra xem, cười khúc khích khoái chí.


- Thấy quyết định của tao là sáng suốt không? Nằm ở Phủ Lý mà tìm làm sao có đề tài cho mày cười khoái chí như thế.


- Biết rồi, biết rồi. Mệt chút nhưng mà ưng ý, mãn nguyện. Hi hi


Huyền vừa nói vừa nhéo má nó cười, hai đứa lại tiếp tục đạp xe. Đi khoảng vài chục cây số lại ngồi nghỉ, người mệt, chân mỏi nhưng chúng cố tạo cho nhau niềm vui để đi đến hết quảng đường về đến nhà Huyền. Về đền nhà cái Huyền là gần tám giờ tối, bố mẹ Huyền chạy ra mắng hai đứa tại sao không bắt xe về bố mẹ trả tiền, đi xe đạp cho khổ. Bọn nó vừa mệt, vừa đói nên ăn liền hết hai bò gạo mẹ Huyền nấu. Sáng hôm sau người hai đứa đau ê ẩm, chân đi một bước là đau, cái mông chỉ cần đặt nhẹ xuống cũng đủ để đau méo mặt. Nhìn bộ dạng hai đứa ông nội Huyền cười, đưa cho hai đứa lọ thuốc bóp của ông. Hai tiếng sau đỡ đau bọn nó lại quyết định đạp lên Quận Ngô Quyền, Hải Phòng để làm nốt đề tài của nó.


Chuyến thực tế của nó nơi xa xôi đã để lại cho nó nhiều suy ngẫm. Hơn hai mươi đứa trẻ mồ côi, cơ nhỡ phải nương tựa vào nhau sống trong chiếc lều dựng tạm nơi góc phố nhộn nhịp. Mỗi lần nói chuyện xong với một em là nó lại khóc mãi không thôi. Ra về trong túi còn hơn hai trăm nghìn nó tặng các em 150 nghìn làm quà cho bữa trưa, để lại hơn năm mươi nghìn đi đường. Hai ngày nghỉ cũng đã hết, hôm đi bố mẹ Huyền bắt xe ô tô cho hai đứa lên trường nhưng đi đến Thái Bình cái Huyền say xe, nó đòi xuống đi xe đạp. May mà anh lái xe tốt tính đã trả lại cho bọn nó một nửa tiền xe.


Buổi thi môn phóng sự cũng đã đến. Thầy nói phong cách ăn mặc, hình thức bên ngoài chiếm một điểm trong bài phỏng vấn nên hôm nay nó đặc biệt chú ý đến hình thức bên ngoài. Mặc chiếc áo dài mẹ may cho, mái tóc được tết một nửa, còn một nửa thả dài sau lưng. Huyền giúp nó trang điểm, nó bước vào hội đồng thi ai cũng ngoái lại nhìn. Phần thì của nó đã đến, sau khi MC giới thiệu bài phóng sự "Những trái tim lạnh nơi phồn hoa nóng bức" của sinh viên Lê Thị Hương Sen lớp báo chí BC2F lên sân khấu. Khải làm phần kỹ thuật cho bài phóng sự này, Khải nhìn ra sân khấu không chớp mắt. Thì ra nó tên là Sen, Khải mỉm cười khi đã hơn hai năm qua bây giờ mới biết tên nó. Nhìn nó hôm nay như nàng công chú được lột xác từ cô bé lọ lem. Khải cố gắng điều chỉnh, hình ảnh, ánh


Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!