
Đừng đóng cửa sổ lại
Đừng đóng cửa sổ lại
4. Có một lần, hai đứa đang ngồi ở "Sun", đang khuấy khuấy cốc trà sữa, Coca đột nhiên ngẩng phắt lên nhìn tôi.
"Này Kun, bạn còn nhớ truyện lần trước tớ cho bạn đọc không?"
"Ừ, sao?"
"Ôi ôi, tớ cũng ước được người nào đó tặng cho một chậu hoa hay cây gì cũng được để tớ đặt lên bậu cửa sổ quá."
Ba ngày nữa sinh nhật cô bạn, đã biết đòi quà khéo thế rồi cơ đấy. Cuối cùng cũng bớt khờ đi được tẹo.
Ngày sinh nhật, tôi tặng Coca một cái chậu nhỏ bằng sứ màu trắng và ít hạt mầm.
"Nó sẽ mọc à?" – Coca tròn xoe mắt.
"Ừ, nếu bạn tưới nước đầy đủ và cho nó phơi nắng thường xuyên."
Thế là bắt đầu từ ngày hôm ấy, sáng nào qua ô cửa kính nhà mình, tôi cũng thấy Coca mở cửa sổ đón nắng, đặt chậu cây đã đầy đất tươi xốp lên bậu và chăm chỉ tưới nước. Nhưng mà vẫn không tránh khỏi mấy lúc thiếu kiên nhẫn.
"Sao lâu vậy rồi mà nó không mọc lên hả Kun?" – Coca nằm bò lên mặt bàn đầy sách vở linh tinh, ảo não hỏi.
Tôi vừa lật trang sách vừa liếc cô ấy một cái, tiếp tục giải thích lần thứ n.
"Bạn phải chờ, nó nhất định sẽ mọc, ờ và tất nhiên là nếu bạn tưới nước đầy đủ và cho nó phơi nắng thường xuyên. Này, nhàu bài kiểm tra của tớ rồi, ngồi dậy đi."
Và, cuối cùng mấy cái mầm cũng chịu nhú khỏi đất.
"Oaaaa, Kun ơi Kun, bạn phải dậy ngay, dậy ngay đi. Mấy cái mầm nó mọc rồi."
Tôi gần như tỉnh ngủ ngay lập tức, lao sang nhà đối diện. Mấy cái lá nhỏ xíu, màu xanh non mơn mởm khẽ phất phơ trong gió. Nắng ấm áp tràn vào căn phòng nhỏ, Coca nhìn chậu cây mỉm cười tươi rói. Thế là tôi đơ mất vài phút, chả trách tôi thích Coca khờ. Đúng rồi, bạn không nhìn nhầm, tôi-thích-Coca-khờ-khờ.
Tôi thích nhìn Coca hí húi viết lách, thỉnh thoảng miệng khẽ cười vu vơ. Thích cùng cô ấy nghe những bản nhạc rất đỗi ngọt ngào và êm tai của Taylor, cùng ngửa mặt lên trời cho những âm điệu cứ trôi lãng đãng trong tâm trí. Thích chở Coca ngồi sau lưng mỗi chiều, đi xuyên qua những cung đường ngập sắc thu, lắng nghe tiếng lá khô vỡ vụn dưới những vòng xe quay.
Cho dù Coca khờ khờ, hay trêu con mèo Pu nhà tôi nhảy dựng lên, cho dù cô ấy luôn luôn làm khét bánh hay đứt tay khi động vào dao đĩa, tôi vẫn thích cô ấy, rất nhiều.
5. Đội bóng rổ trường tôi sắp tham gia trận chung kết toàn thành phố. Lâm, cậu bạn giỏi toán có mái tóc nâu nâu bù xù làm đội trưởng, tôi là đội phó. Chiều nào chúng tôi cũng phải ở lại sân tập hai tiếng mới được về. Thế là nghiễm nhiên Coca với cái ba lô màu đỏ của cô ấy ngồi ở hàng ghế khán đài chờ tôi. Sau mỗi chiều tập, Coca đều tự giác chạy lót tót chia mấy chia nước khoáng cho cả đội.
Một hôm, cô bạn gọi tôi lại, đỏ mặt chỉ về phía nào đó, nhỏ giọng hỏi: "Này Kun, cái cậu hay mang áo số 7 là ai vậy?"
"Lâm, đội trưởng, sao?"
"Cậu ấy đẹp trai dễ sợ, chơi bóng cũng hay dễ sợ."
"Coca khờ, không phải bạn thích cậu ấy rồi đấy chứ?"
Coca không trả lời, ôi, nhưng mà cái mặt của cô ấy đã đỏ như quả cà chua chín rồi.
Sau đó, rất nhanh chóng tôi bị thất tình. Bị thất tình thì đã đành, nhưng ngay cả chức danh bạn thân nhất kiêm hàng xóm tốt bụng nhất của tôi cũng bị Coca hạ tùm lum. Biết tôi cùng lớp với "tóc xù" (ôi, đấy là cái biệt danh mà Coca khờ đặt cho Lâm), Coca liên tục đặt ra những câu nghi vấn kiểu như: "tóc xù" thích ăn gì, thích làm gì, thích chơi với ai nhất, học môn gì giỏi nhất, bla bla...
Phần lớn thời gian rảnh rỗi, Coca đều ở tịt trong nhà, nghiên cứu làm bánh này nọ để tặng cho "tóc xù" của cô ấy, bỏ quên luôn vụ mấy cái mầm và coi như sự tồn tại của tôi chỉ để trả lời mấy câu lí lịch của "tóc xù". Cảm giác bị "bơ" thật không thoải mái chút nào.
6. Trường chúng tôi giật giải nhất toàn thành phố. Coca vui ra mặt, lót tót chạy đi chạy lại đưa cho mỗi người trong đội một lon coca mát lạnh. Hừ, tôi biết mà, cô ấy chỉ muốn đưa cho một mình "tóc xù" thôi.
Tôi dựa vào tường, bật lon coca và uống một hớp. Dòng nước cay cay mát lạnh trôi xuống cổ nhưng nỗi buồn đặc quánh cứ nghẹn lại đâu đó, không chịu biến mất.
Sau đó vài tuần, trong khối rộ lên cái tin Lâm có bạn gái mới, là Phương. Phương là một cây bút viết khá tốt của lớp Văn, từng đạt giải Nhì toàn trường năm lớp 10. Khó mà nói Coca khờ đã sốc thế nào. Hẳn là cô bạn còn đem mình ra so sánh với Phương vài lần, thở dài mấy cái. Ôi, đúng là Coca khờ.
Coca đích thị là một con rùa. Cô ấy bắt đầu chạy trốn, mọi thứ, kể cả người bạn thân nhất kiêm hàng xóm tốt bụng nhất là tôi đây. Không gặp được Coca, tôi chỉ còn biết dở khóc dở cười nhìn sang ban công nhà đối diện, cánh cửa sổ màu trắng đóng im ỉm để lại một vệt nắng vàng hoe, trơ trọi.
Nhiều lúc tôi thấy ghét Coca kinh khủng, ghét cái cách cô
Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!