
Cơn gió có vị của màu nâu
Cơn gió có vị của màu nâu
Cho đến một ngày.
Hôm ấy dở ương và ẩm ướt. Chúng tôi tập trung trong khán phòng lớn, tham dự một buổi lễ trao giải cho học viên xuất sắc. Khi Hội đồng thẩm định nghệ thuật thông báo trường tôi có một giải quán quân trong cuộc thi hội họa, thì cả khán phòng như bừng tỉnh khỏi những cú ngáp ngắn dài, đột nhiên dồn sự chú ý vào người đạt giải - là cái người mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy! Hiệu trưởng Steve mỉm cười đầy tự hào, chìa mic hỏi xem Vic có muốn nói một vài điều gì đó hay không. Nhưng cậu ấy chỉ lạnh nhạt, tay ôm hờ bức tranh đạt giải, cúp lưu niệm và bó hoa to tướng.
- Chẳng có gì để nói!
Cả khán phòng chùng hẳn xuống chìm trong im lặng. Cơ mặt thầy Steve thoáng chốc cứng đơ như khúc gỗ. Tôi ngước nhìn Vic, vẻ bất cần vẫn ngoan cố chiếm trọn khuôn mặt ấy. Rồi cậu thản nhiên bước xuống trong loáng thoáng tiếng xì xào của mọi người, tỏ vẻ chẳng có gì là quan trọng cả, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời lẽ sặc mùi chế giễu và rõ ràng là chẳng-hay-ho. Chẳng hiểu tại sao, cũng chẳng biết vì lý do gì mà lúc này trong lòng tôi bỗng nhiên lại nhen nhóm ý nghĩ muốn được chạm tay vào tấm lưng rộng nhưng cô độc của Vic. Tôi đứng bật dậy, len ra khỏi tất cả những thị phi về cậu ấy, bước chân tôi cứ thế tìm về phía có mái tóc màu hạt dẻ đang khẽ bay bay...
...Cô đơn, chẳng phải sẽ mất đi, khi có ít nhất là hai người ở cạnh bên nhau?
Tôi theo sau Vic một đoạn vừa đủ để nhìn rõ những thứ hoa hòe vừa bị cậu ấy ném mạnh vào thùng rác. Trong số đó còn có cả bức tranh đoạt giải, nằm lăn lóc, chỏng chơ, lẫn vào trong đám vỏ bánh snack và vỏ chai soda. Mấy giọt nước bẩn thản nhiên bắn cả lên những mảng màu. Tim lặng đi tại giây phút ấy, một ý nghĩ gì đó đã mập mờ nổi lên trong tâm trí tôi. Khó hiểu lắm, khó xác định lắm. Cảm giác không thể tường tận cứ như một đám mây, nó mặc nhiên túm lấy chân tôi và để tôi bay lơ lửng trên khoảng trời. Tay tôi run run khi chạm vào bức tranh. Sau khi gạt bỏ hết mớ suy diễn lung tung không có cơ sở, tôi mới dám cất tiếng gọi Vic. Vic quay lại, nhưng cái nhìn từ phía cậu ấy chỉ trong chớp nhoáng, rồi sau đó lại quay đi, như thể sự xuất hiện đột ngột của tôi chẳng ảnh hưởng gì đến việc bước đi của cậu ấy cả.
- Vic...bức tranh này...của cậu. - tôi cố gắng tiến đến gần hơn, kìm lại những thứ xúc cảm không tên gọi. Nhưng có vẻ như Vic không muốn nghe tôi, bằng chứng là thái độ lạnh lùng cố hữu đang lộ rõ qua giọng nói trầm băng lãnh:
- Không phải của tôi!
- Nhưng...
- Đã bảo là không phải! Đừng có phiền phức nữa!– lần này tia máu đỏ vằn bất chợt hằn sâu vào đôi mắt Vic, khuôn mặt cậu ấy không giấu nổi những vệt gân xanh. Tay tôi miết chặt đường hoa văn trên khung tranh, không thể thốt lên thêm một lời nào nữa. Cho đến khi tấm lưng cao ngạo kia quay ngoắt đi khuất vào sau bức tường, tim tôi mới đập lại từng nhịp ngắt đoạn. Rồi tôi nghe thấy giọng mình, mờ nhạt giữa hoàng hôn, chìm ngập trong sắc đông xám xịt và mất hút trong mây trời bảng lảng.
- Tôi chỉ muốn nói rằng...cậu...không hề đơn độc, Vic ạ!
Bên cạnh tôi...chỉ còn gió và lất phất những bông tuyết trắng.
3. Gửi lại chút buồn cho bức tranh của ngày xưa cũ.
Tôi đặt bức tranh của Vic nơi bàn học, cạnh khung cửa sổ nhạt màu nắng. Một bức tranh buồn vẽ biển, có một cô gái quay lưng đứng bơ vơ trên bãi cát, những cơn sóng nhô cao, bọt trắng xóa, nhuốm màu trời. Tôi chẳng hiểu Vic đã nghĩ gì khi vẽ bức tranh này, nhưng nó dường như không phải là một tác phẩm được tạo ra trong lúc chủ nhân ngẫu hứng. Bức tranh đẹp, thể hiện rất rõ sự giằng xé giữa trời và biển. Sóng cố vươn đến lòng bàn chân cô gái. Mây cố đưa tay chạm vào những sợi tóc cô...
Tôi nghe lòng mình lọt thỏm vào chuỗi xúc cảm chênh vênh kỳ lạ. Tôi thấy tim mình thổn thức khi bắt gặp chút gì đó như là tâm hồn của Vic thả trôi theo những mảng màu xanh trắng. Những ngày qua, có thứ gì đó trong tôi thật bất thường. Tôi nghĩ nhiều về Vic, rất nhiều, nhiều hơn hẳn trước đây. Tâm trí luôn ngập tràn hình ảnh đôi mắt màu cà phê kìm nén những đợt sóng lớn, khuôn mặt căng cứng những nét buồn và cả cái dáng cao cao rảo những bước chân nhanh nhưng xiêu vẹo.
Tôi tìm đến nhà Vic, theo địa chỉ lần mò được từ cuốn sổ trong thư viện. Chuyến xe buýt lúc chập choạng tối đưa tôi đến một góc khuất tách biệt với đường phố Marktgasse nhộn nhịp. Căn nhà số 128 nằm im dưới giàn cây leo, với ba tầng, một khoảnh sân trồng đầy hoa, và quá nhỏ so với những gì tôi tưởng tượng. Thực ra thì điều này sẽ chẳng quan trọng gì, nếu như những hội buôn trong trường không bô lô ba la rằng cha Vic có một xưởng chế tạo đồng hồ rất lớn. Căn nhà này quả thực đã làm mất
Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!