Chuyện từ cái duyên gặp mặt

Chuyện từ cái duyên gặp mặt

Tác giả: Sưu Tầm

Chuyện từ cái duyên gặp mặt

lúc đó chỉ biết sáng ra đi học thấy trong ngăn bàn mình có quà J chứ cũng không biết là ai tặng mình. Haha.


- Nếu tớ nói là tớ biết, cậu tin không?


- ...Chẳng nhẽ cậu biết thật, ai thế, nói đi, tò mò quá.


- Tớ đương nhiên là biết chứ vì quà đó ngày đấy là tớ tặng cậu mà.


- Thật hả, quà cậu tặng tớ...thế thì cám ơn nhé.


- Không có gì, tớ còn một chuyện nữa.


- Còn bí mật gì nữa thế, cậu có tất cả bao nhiêu bí mật vậy, nói hết luôn đi?


- Cậu biết tại sao ngày đó tớ tặng quà cậu không?


- Không biết, thế cậu có dã tâm hay dụng ý gì hả? hahaha.


- Dã tâm thì không, nhưng dụng ý thì có.. nếu giờ tớ nói là ngày trước tớ thích cậu thì cậu có tin không?


- Thật hả, thế sao ngày đó không nói.


- Ngày đó không có gan, không đủ dũng khí.


- Thế sao giờ có gan, gan cậu to lên theo năm tháng à?


- Có lẽ thế, nhưng không hiểu sao gặp cậu xong giờ lại nghĩ là nên nói ra.


- Ngày đó mà cậu nói ra thì biết đâu chúng ta đã có 2 năm yêu nhau rồi không.


- Thế bây giờ nói thì còn kịp nữa không?


- Không, bây giờ thì không kịp nữa rồi, cậu hết cơ hội rồi. Thời gian là cái chỉ đi qua một lần mà không quay lại lần thứ hai, chuyện hôm qua đã là chuyện cũ rồi, cậu chẳng phải nói thế còn gì


- Ừ.. cậu nói đúng, hì J


- Thôi khuya rồi, ngủ đi cua bể ạ, ngủ đi để ngày mai có sức đón những điều bất ngờ, ngày hôm qua đã qua rồi thì cho qua đi. Chúc cậu ngủ ngoan.


- Sặc, sao cậu biết cua bể..??


- Tự dưng thì biết thôi, thôi ngủ đi. Ngủ ngoan lần nữa!


Và cuộc trò chuyện của chúng tôi đã kết thúc tại đó, tôi đã từng nghĩ, chắc đêm đấy người trên thế giới này buồn nhất chính là tôi. Nếu ngày đó tôi đủ mạnh mẽ hoặc ít nhất là trong 5 năm qua tôi mạnh mẽ dù chỉ một lần thôi thì có thể cái tình yêu đó đã thuộc về tôi rồi. Nhưng phía sau cái chữ nếu huyền thoại đó có bao giờ trở thành hiện thực được đâu.


Chúng tôi lại trở về với cuộc sống của chính mình, lại lao vào cái vòng xoáy của công việc của đồng tiền, của mưu sinh giữa cái thế giới bộn bề này. Hằng ngày, mọi thứ đến với tôi khá đều đều theo quỹ đạo vốn được xây dựng từ ngay những ngày đầu mới đặt chân đến cái thành phố này đó là ngày ngày đi làm, tối về online facebook, zalo, thi thoảng cao hứng lên thì café, trà cúc, trà đạo, trà sữa, trà đá đủ kiểu với một vài đứa bạn mà tôi nhanh chóng quen được trong khu vực lân cận khu tôi trọ. Mọi thứ có vẻ như rất nhàm chán, nhưng với một người như tôi thì không hẳn, tôi gần như bằng lòng với những nhịp điệu cuộc sống đó. Nhưng có lẽ ông trời không nghĩ như tôi, bởi vậy mà cái quỹ đạo của tôi có một ngày bỗng dưng bị phá vỡ. Khi mà khoảng 17h của một ngày như mọi ngày, tôi tan làm, nhưng trước khi bước ra khỏi cửa công ty thì điện thoại tôi bỗng reo ầm ĩ, đoạn nhạc mà tôi thích từ rất lâu trong bài "Mình yêu nhau đi" phát ra. Một dãy số lạ trên màn hình, định bụng không nghe, nhưng lại nghĩ, biết đâu có người cần mình, tôi bắt máy.


- Alo ạ?


- July à, đang ở đâu đấy


- Mình đang ở công ty, xin lỗi cho hỏi ai vậy?


- Tớ Khánh mà.


- À ừ, có việc gì à cậu?


- Thế không có việc gì thì không được gọi cho cậu à?


- Hì, tớ không có ý đấy, nhưng tỉ năm chẳng thấy cậu gọi cho tớ bao giờ, tự dưng nay gọi nên hơi lạ, lại còn số lạ nữa chứ, nên tớ mới hỏi thôi.


- Gớm, gì mà cẩn thận thế, tối nay bận gì không?


- Tớ không? Có việc gì à câu?


- Lại có việc gì, hình như những người gọi cho cậu hầu như là có việc gì mới gọi hay sao mà lúc nào cậu cũng hỏi cái câu huyền thoại đấy thế.


- À, hì, không phải, có lẽ là câu cửa miệng thôi mà, gì mà bắt bẻ nhau ghê thế. Tối nay tớ không bận, cậu rủ tớ đi chơi hả? hahaha


- Chính xác, cậu rất thông minh, cậu ở đâu, tối tớ đến tớ đón.


- Sặc, tớ chỉ nói đùa thôi mà, đi chơi thật à?


- Thế cậu nghĩ tớ hay đùa lắm hả, địa chỉ ở đâu, tí tớ qua đón.


- Ờ, tớ ở phố xxx... Nhưng mà đi đâu? Có vụ gì à?


- Cậu xinh gái là sự thật, nhưng hỏi nhiều như thế là cậu bớt xinh đi đấy. Thế nhé, bây giờ là 5h, tớ cho cậu 1h về chuẩn bị, 6h tớ qua đón. OK.


- Tút...tút...tút, alo, alo..


....


18h hay còn gọi là 6h PM


- Alo


- Cậu xong chưa, tớ đang ngoài đầu ngõ.


- Sặc, vào nhà đi.


...


- Mình đi thôi.


- Đi đâu vậy?


- Cậu cứ đi thì biết, hỏi nhiều vây, cậu sắp thành cô nàng hỏi nhiều nhất trong năm rồi đấy.


- Đương nhiên là phải hỏi rồi, rủi nhỡ cậu đem tớ đi bán thì sao, cậu chẳng bảo tớ là gái xinh cơ mà.


- Haha, thôi đi, mất thời gian quá.


Thế là chúng tôi cùng nhau đến một cái điểm mà tôi không hề hay biết, cả đoạn đường đi, cậu ta lại chẳng chủ động gợi chuyện để tôi có cơ hội hỏi, cứ thế là lao


Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!