Old school Easter eggs.
Bạn thân

Bạn thân

Tác giả: Sưu Tầm

Bạn thân

bình yên lạ, thanh thản vì với tôi, nó không có vẻ giả tạo, không có vẻ có nhiều toan tính, ngoài việc nhẩm thuộc những con chữ, thuật ngữ khó hiểu.


Lần này nó cất tiếng trước:


"Cậu đang không biết đi về đâu phải không? Như thế dù cậu có đi về đâu cũng thế cả thôi, dù chậm rãi hay vội vã."


Mọt sách nói được câu hay quá, nhưng nghe giống hệt như trong truyện: Alice lạc vào xứ xở thần tiên ấy.


Chẳng hiểu sao, tôi nghĩ được nhiều như thế, nhưng đáp lại trong phút chốc bằng một câu chẳng hề liên quan:


"Vậy sao, vội vã như cậu mà còn quan tâm đến mình cơ đấy"


"Mình biết chuyện của cậu...cố lên nhé, chúng ta phải luôn đi tiếp và không được dừng lại quá lâu. Cậu đang đi lùi đấy.ZZZ"


Câu nói đó làm tôi thở mạnh rồi cười:


"Cảm ơn. Cậu không hiểu đâu..."


"Sao không chứ, tớ giúp cậu nhé..."


Sao cái giọng miền trung đó bỗng dễ thương thế, rồi nó giựt lấy cây đàn tôi đnag ôm hờ trên tay, dập vào tay tôi quyển sách dày cộm rồi bảo: Đứng dậy nào, dũng cảm lên.


Chẳng hiểu sao tôi răm rắp nghe lời theo, từ đó, chiều nào cũng như tối nào, chúng tôi học cùng nhau cho đến 12 h khuya, giảng đường cách khu tập thể một khoảng đất rộng, tôi đưa đón nó về đàng hoàng. Lực học của tôi lên hẳn, tôi tập trung vào trang sách, quên hết tất cả những chuyện buồn phiền, còn nó, trong ánh mắt đó lúc nào cũng lấp lánh một niềm tin và ước mơ. Lúc nào nó cũng hối hả níu giữ thời gian, nó ăn mặc giản dị, kiểu tóc đơn giản nhất, không trang điểm. Tôi thuộc túyp lạnh lùng và khó chia sẻ, nên có lẽ ngoài hát hay, và đang gặp vấn đề về học lực, (tất nhiên không kể tên, quê quán, số điện thoại) nó không biết nhiều về tôi lắm. Với tôi, nỗi buồn là nỗi buồn, niềm vui là niềm vui, vui thì cười, buồn thì cố gằng, vượt lên. Những lúc cao hứng, tôi gảy đàn cho nó nghe, theo tiếng đàn, tôi khám phá ra một cô gái khác hẳn với vẻ ngoài mọt sách cù lần, đó là người biết cảm thụ, dễ xúc cảm, mộng mơ nữa. Rồi kết quả của tôi tăng dần, là kết quả của nhiều yếu tố, là những đêm học bài tận khuya, ở thư viện ngày đêm, và là có công của nó nữa. Tôi chẳng biết nói gì hơn là vui, niềm vui đó là câu hát tôi gõ vu vơ:


Gió là gió, gió vẫn thổi trong im lặng. Viên đá là viên đá, vẫn nằm im trên mặt đất. Và em là em, luôn đủ mạnh mẽ vươn lên.


Tôi hiểu nó rất vui, niềm vui trong ánh mắt, nụ cười quen thuộc.


Chúng tôi trở thành bạn, rồi bạn thân, vào những ngày hiến máu, cùng làm tình nguyện, tôi thấy cái vẻ đẹp, vụt sáng trong mắt nó, mong muốn được giúp người khác, toát ra từ trái tim chân chất, hồn hậu không hề toan tính nhỏ nhen đó. Chẳng hiểu sao, tôi thấy mình may mắn lạ, nếu như bên cạnh tôi không phải là nó, mà là một ai khác, thì biết đâu tôi đã chẳng giống như hôm nay. Dù sao, từ khi quen nó, cùng học hành, cùng chia sẻ những niềm vui, và nỗi buồn qua ánh mắt, bước đi lặng lẽ bên nhau, tôi đã coi nó như một phần quan trọng lắm trong cuộc sống, mà tôi muốn cất giữ bên mình mãi.


Ngoài những giờ học, có lần, tôi rủ nó ra hồ Gươm, nó thực là gà và cù lần hết chỗ, thấy cái gì cũng lạ, cũng thấy hay, rồi reo lên thích thú. Tôi thấy điều đó rất dễ thương.


Tôi và nó đạp xe lòng vòng, nhịp sống và bánh xe lăn dài trên con đường quen thuộc ngày nào tôi vẫn qua. Hôm nay, tôi dẫn người bạn thân đi dưới hàng cây ấy, ngắm tia nắng mặt trời cuối cùng trong vòm lá, lắng nghe tiếng gió thổi, thấy trong lòng tự do phấp phới, chúng tôi cứ thế hét lên, không hề sợ hãi hay lo lắng, vì như lời nó nói: Khi chúng ta sống với tấm lòng nhân ái và lý tưởng đúng đắn, chúng ta hãy luôn hạnh phúc và tự hào về chính mình. Khi chúng ta tin vào việc mình làm, tại sao lại phải đắn đo.


Tôi yêu câu nói đó lắm, yêu như những bài hát, lời ca, cây đàn và cô bạn quý hóa của tôi.


Năm tháng trôi qua, cái ước mơ của cô bạn tôi đã trở thành hiện thực,nó là một bác sĩ giỏi, tốt bụng và hết mình vì công việc. Tôi cũng vậy, đó là nhờ có cô bạn đã đi cùng tôi một chặng đường dài, đi bên cạnh và kéo một kẻ mộng du về cuộc sống hiện thực. Chẳng phải vậy sao:


Nếu là chim


Tôi sẽ bay đến bên cạnh


Và hát cho Người nghe


Bạn tôi ơi, nhớ nhé, hay luôn sống và học tập chăm chỉ như những gì mà bạn đã gieo trong tôi. Trong tôi, bạn luôn là hy vọng đẹp đẽ. Đứng lên và tiếp tục đi nào.


 

Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!