
( CHƯƠNG 5 - Mưa Nước Mắt ) Thất Tịch Không Mưa
Tác giả: Cuzin Pro
( CHƯƠNG 5 - Mưa Nước Mắt ) Thất Tịch Không Mưa
ngập trong lòng…
“Học trưởng…”
“Tâm Bình, em thích anh chứ?” Anh bất ngờ hỏi.
“Hả?” Cô sững người, hai má lập tức đỏ ửng.
“Anh… Sao anh…”
“Em đối tốt với anh, anh thấy hết, nhưng anh cứ thay hết bạn gái này đến bạn gái khác, chính là vì không dám hứa với em một cách dễ dàng, vì anh không biết mình có thể cho em cái gì. Em là một người con gái rất tốt, xứng đáng với người tốt hơn, còn anh, trái tim này trôi nổi không dừng lại một nơi, anh không chắc có thể dừng lại nơi em, hay nói đúng hơn, anh không chắc có thể dừng lại ở bất cứ người nào, anh không muốn em chịu uất ức.”
Anh nhìn khói thuốc lượn lờ, chậm rãi nói.
“Không sao!” Cô vội vàng trả lời, một lúc sau mới phát hiện mình quá gấp gáp, bèn lúng túng cúi thấp đầu, nói khẽ: “Chẳng có gì uất ức cả, vì thích anh nên trong mắt em không còn nhìn thấy ai khác nữa, cho dù có người tốt hơn, trái tim em vẫn chỉ có anh. Em biết trái tim anh không thể dừng lại bên ai, giống như ngọn gió quen phiêu bạt, đã định sẵn em chỉ có thể chạy theo, tùy anh lúc thích lúc không, dầu vậy, em vẫn muốn thử, cho dù cuối cùng vẫn không giữ được anh, em cũng sẽ không một lời oán trách, vì ít ra em cũng đã từng có được anh.”
Vài hạt mưa bay vào ban công, làm tắt ngấm đầu thuốc, Thẩm Hàn Vũ vê vê, vứt xuống dưới chân, quay đầu, chậm rãi nói: “Em có phiền lòng không nếu một người vừa hút thuốc xong hôn em?”
Lưu Tâm Bình mở to mắt. Anh giơ hai tay, kiên nhẫn đợi cô quyết định.
Sau đó, cô thẹn đỏ mặt bước lại gần anh. Anh ôm lấy hai khuỷu tay cô, nhẹ nhàng hôn.
Đằng sau vọng lại một âm thanh khe khẽ, anh biết có một đôi mắt ở không xa vẫn nhìn anh chăm chú từ đầu đến cuối.
Hai tay anh càng siết chặt, nhắm mắt, đóng cửa trái tim, không muốn nghĩ ngợi điều gì.
Giờ khắc này, anh để bản thân hoàn toàn tê liệt.
Chỉ thấy Lưu Tâm Bình định nói gì rồi thôi, tư thế yêu kiều của người con gái nhỏ nhắn ngả vào Thẩm Hàn Vũ, ngu ngốc mấy cũng biết đã xảy ra chuyện gì tốt đẹp!
Có điều, bầu không khí giữa hai anh em này rất kỳ quặc, còn kỳ quặc ở chỗ nào thì không nói rõ được, chỉ biết đó là một sự căng thẳng nhạy cảm kỳ lạ.
Đến tối, Lưu Tâm Bình tạm biệt về nhà, vẫn không nỡ rời liền hỏi: “Anh có muốn tiễn em một đoạn không?”
Tề Quang Ngạn vội nói: “Không được! Em gái người ta vừa mới tới, em đã cướp anh trai của cô ấy rồi. Dù sao hai người ngày tháng còn dài..”
Thẩm Hàn Vũ không đợi anh ta nói xong, nhẹ nhàng nói: “Để anh đưa em về.”
Hả? Tề Quang Ngạn trợn tròn mắt.
Thẩm Thiên Tình cứng đờ tại chỗ, không thể cử động.
Như vậy cũng chẳng có gì lạ, người ta từ xa tới thăm, cậu ta lại bỏ mặc cô ấy một bên để tâm sự chuyện tình yêu, cảm giác đó khó chịu biết bao, ông anh này đúng là vô tâm quá!
“Anh!” Cô gọi anh.
“Có chuyện gì đợi anh về rồi nói.” Anh chạm tay vào nắm đấm cửa, không quay đầu lại.
“Cha bệnh rất nặng, anh không về thăm cha ư?” Cô vội vàng nói.
Thẩm Hàn Vũ đột nhiên dừng bước, ngạc nhiên quay người.
Thiên Tình luôn nhạy cảm, lập tức cảm thấy có gì đó không ổn: “Thư của em, anh không nhận được sao?”
“… Thư?” Anh ngẩn người.
“Em viết rất nhiều, mẹ gửi hộ em, anh không nhận được bức nào à?”
Anh im lặng một lúc…
“… Bận quá, anh không có thời gian xem, không biết vứt ở đâu rồi.”
“Anh… vứt thư của em đi?”
Anh cứng đờ, kéo tay Lưu Tâm Bình ra cửa.
Thẩm Thiên Tình thất thần đứng nhìn anh đi khỏi, không có bất kỳ động tác nào, thậm chí không có biểu hiện cảm xúc…
“Ừm…” Tề Quạng Ngạn nhìn mà không đành lòng, vốn định an ủi cô vài câu, ai dè cô chẳng nói năng gì, lặng lẽ quay người vào phòng.
Cô dừng trước giá sách, đầu ngón tay vuốt ve từng quyển sách. Trước đây, cô thường thích giở sách của anh ra xem, thấy những thứ mình hoàn toàn không hiểu thì cảm thấy anh thật lợi hại, thật giỏi giang.
Lúc đó, cô đã cảm thấy anh trai như thiên thần, đứng ở nơi rất cao, rất cao, phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy, nhưng bây giờ, anh đi càng nhanh, càng xa, bước chân bé nhỏ của cô không thể theo kịp nữa.
Cô cắn môi, hai hàng lệ thi nhau rơi xuống.
Anh không còn là anh trai cô từng quen thuộc rồi ư?
Anh trai của cô luôn coi cô là báu vật quan trọng nhất, sẽ không vứt bỏ cô.
Anh trai của cô, đến thư tình cũng đưa cô xử lý, sẽ không ôm người con gái khác.
Anh trai của cô… rất cưng chiều cô, sẽ không quên ngày sinh nhật cô.
Cô cất công tới đây chỉ vì muốn cùng anh yên lặng đón ngày này.
Cô luôn đợi anh nhớ ra, giống như mọi năm, rồi nói với cô: “Sinh nhật vui vẻ.”
Nhưng rốt cuộc cô không đợi được…
Để lại bức thư, cô không nói lời tạm biệt với anh, lặng lẽ rời đi.
Khi đến cô không cho anh biết, khi về cũng chẳng cần báo trước.
Tới nhà ga, cô cố tình mua vé chuyến tàu cuối cùng, lẻ loi đứng một góc, ôm tia hy vọng sau cuối, chú mục vào dòng người qua lại.
Cô luôn có cảm giác rất kỳ
“Học trưởng…”
“Tâm Bình, em thích anh chứ?” Anh bất ngờ hỏi.
“Hả?” Cô sững người, hai má lập tức đỏ ửng.
“Anh… Sao anh…”
“Em đối tốt với anh, anh thấy hết, nhưng anh cứ thay hết bạn gái này đến bạn gái khác, chính là vì không dám hứa với em một cách dễ dàng, vì anh không biết mình có thể cho em cái gì. Em là một người con gái rất tốt, xứng đáng với người tốt hơn, còn anh, trái tim này trôi nổi không dừng lại một nơi, anh không chắc có thể dừng lại nơi em, hay nói đúng hơn, anh không chắc có thể dừng lại ở bất cứ người nào, anh không muốn em chịu uất ức.”
Anh nhìn khói thuốc lượn lờ, chậm rãi nói.
“Không sao!” Cô vội vàng trả lời, một lúc sau mới phát hiện mình quá gấp gáp, bèn lúng túng cúi thấp đầu, nói khẽ: “Chẳng có gì uất ức cả, vì thích anh nên trong mắt em không còn nhìn thấy ai khác nữa, cho dù có người tốt hơn, trái tim em vẫn chỉ có anh. Em biết trái tim anh không thể dừng lại bên ai, giống như ngọn gió quen phiêu bạt, đã định sẵn em chỉ có thể chạy theo, tùy anh lúc thích lúc không, dầu vậy, em vẫn muốn thử, cho dù cuối cùng vẫn không giữ được anh, em cũng sẽ không một lời oán trách, vì ít ra em cũng đã từng có được anh.”
Vài hạt mưa bay vào ban công, làm tắt ngấm đầu thuốc, Thẩm Hàn Vũ vê vê, vứt xuống dưới chân, quay đầu, chậm rãi nói: “Em có phiền lòng không nếu một người vừa hút thuốc xong hôn em?”
Lưu Tâm Bình mở to mắt. Anh giơ hai tay, kiên nhẫn đợi cô quyết định.
Sau đó, cô thẹn đỏ mặt bước lại gần anh. Anh ôm lấy hai khuỷu tay cô, nhẹ nhàng hôn.
Đằng sau vọng lại một âm thanh khe khẽ, anh biết có một đôi mắt ở không xa vẫn nhìn anh chăm chú từ đầu đến cuối.
Hai tay anh càng siết chặt, nhắm mắt, đóng cửa trái tim, không muốn nghĩ ngợi điều gì.
Giờ khắc này, anh để bản thân hoàn toàn tê liệt.
Chỉ thấy Lưu Tâm Bình định nói gì rồi thôi, tư thế yêu kiều của người con gái nhỏ nhắn ngả vào Thẩm Hàn Vũ, ngu ngốc mấy cũng biết đã xảy ra chuyện gì tốt đẹp!
Có điều, bầu không khí giữa hai anh em này rất kỳ quặc, còn kỳ quặc ở chỗ nào thì không nói rõ được, chỉ biết đó là một sự căng thẳng nhạy cảm kỳ lạ.
Đến tối, Lưu Tâm Bình tạm biệt về nhà, vẫn không nỡ rời liền hỏi: “Anh có muốn tiễn em một đoạn không?”
Tề Quang Ngạn vội nói: “Không được! Em gái người ta vừa mới tới, em đã cướp anh trai của cô ấy rồi. Dù sao hai người ngày tháng còn dài..”
Thẩm Hàn Vũ không đợi anh ta nói xong, nhẹ nhàng nói: “Để anh đưa em về.”
Hả? Tề Quang Ngạn trợn tròn mắt.
Thẩm Thiên Tình cứng đờ tại chỗ, không thể cử động.
Như vậy cũng chẳng có gì lạ, người ta từ xa tới thăm, cậu ta lại bỏ mặc cô ấy một bên để tâm sự chuyện tình yêu, cảm giác đó khó chịu biết bao, ông anh này đúng là vô tâm quá!
“Anh!” Cô gọi anh.
“Có chuyện gì đợi anh về rồi nói.” Anh chạm tay vào nắm đấm cửa, không quay đầu lại.
“Cha bệnh rất nặng, anh không về thăm cha ư?” Cô vội vàng nói.
Thẩm Hàn Vũ đột nhiên dừng bước, ngạc nhiên quay người.
Thiên Tình luôn nhạy cảm, lập tức cảm thấy có gì đó không ổn: “Thư của em, anh không nhận được sao?”
“… Thư?” Anh ngẩn người.
“Em viết rất nhiều, mẹ gửi hộ em, anh không nhận được bức nào à?”
Anh im lặng một lúc…
“… Bận quá, anh không có thời gian xem, không biết vứt ở đâu rồi.”
“Anh… vứt thư của em đi?”
Anh cứng đờ, kéo tay Lưu Tâm Bình ra cửa.
Thẩm Thiên Tình thất thần đứng nhìn anh đi khỏi, không có bất kỳ động tác nào, thậm chí không có biểu hiện cảm xúc…
“Ừm…” Tề Quạng Ngạn nhìn mà không đành lòng, vốn định an ủi cô vài câu, ai dè cô chẳng nói năng gì, lặng lẽ quay người vào phòng.
Cô dừng trước giá sách, đầu ngón tay vuốt ve từng quyển sách. Trước đây, cô thường thích giở sách của anh ra xem, thấy những thứ mình hoàn toàn không hiểu thì cảm thấy anh thật lợi hại, thật giỏi giang.
Lúc đó, cô đã cảm thấy anh trai như thiên thần, đứng ở nơi rất cao, rất cao, phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy, nhưng bây giờ, anh đi càng nhanh, càng xa, bước chân bé nhỏ của cô không thể theo kịp nữa.
Cô cắn môi, hai hàng lệ thi nhau rơi xuống.
Anh không còn là anh trai cô từng quen thuộc rồi ư?
Anh trai của cô luôn coi cô là báu vật quan trọng nhất, sẽ không vứt bỏ cô.
Anh trai của cô, đến thư tình cũng đưa cô xử lý, sẽ không ôm người con gái khác.
Anh trai của cô… rất cưng chiều cô, sẽ không quên ngày sinh nhật cô.
Cô cất công tới đây chỉ vì muốn cùng anh yên lặng đón ngày này.
Cô luôn đợi anh nhớ ra, giống như mọi năm, rồi nói với cô: “Sinh nhật vui vẻ.”
Nhưng rốt cuộc cô không đợi được…
Để lại bức thư, cô không nói lời tạm biệt với anh, lặng lẽ rời đi.
Khi đến cô không cho anh biết, khi về cũng chẳng cần báo trước.
Tới nhà ga, cô cố tình mua vé chuyến tàu cuối cùng, lẻ loi đứng một góc, ôm tia hy vọng sau cuối, chú mục vào dòng người qua lại.
Cô luôn có cảm giác rất kỳ
Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!