Ring ring
( CHƯƠNG 4 - Bội Tín ) Thất Tịch Không Mưa

( CHƯƠNG 4 - Bội Tín ) Thất Tịch Không Mưa

Tác giả: Cuzin Pro

( CHƯƠNG 4 - Bội Tín ) Thất Tịch Không Mưa

trong đêm không thấy anh, cô phải làm thế nào?

Anh không biết… Anh không biết cô không thể thiếu anh ư?

Cho dù thế giới đổ sập trước mắt, chỉ cần có anh, cô sẽ dũng cảm, không sợ hãi, nhưng bây giờ, thế giới không sụp đổ, giấc mộng của cô lại sụp đổ, giấc mộng bé nhỏ mà chính anh đã duy trì cho cô…

Theo thời gian, cô dần chấp nhận anh sẽ không trở về, món quà sinh nhật cô từng hồi hộp mong ngóng hóa ra chỉ là sự ruồng bỏ vô tình.

Lần sinh nhật năm mười lăm tuổi đó, cô đau tới nỗi khắc cốt ghi tâm, cả đời khó quên.

Sau khi anh rời nhà, trong chốc lát cha dường như già đi mấy tuổi, sức khỏe ngày càng kém, không lâu sau thì ngã bệnh; có lẽ mẹ không chấp nhận được áp lực và đòn tấn công đột ngột này tâm trạng cũng trở nên bất ổn, động một chút là đánh cô, không còn là người mẹ dịu dàng, hiền từ trước đây nữa…

Người anh trai thân thương nhất đã đi rồi, người cha kính yêu nhất thì đổ bệnh, còn người mẹ yêu quý nhất lại gần như phát điên, cả thế giới của cô trở nên đảo lộn trong phút chốc, nhưng không ai có thể nói cho cô biết vì sao lại như vậy.

Tâm trí mẹ không còn tỉnh táo, thường cuồng loạn lặp đi lặp lại: “Đều là lỗi của mày, đều là do mày hại! Vì sao mày tới thế giới này? Vì sao phải hủy hoại nhà tao…”

Thật không? Anh trai ra đi, cha bị bệnh, đều là do cô hại? Vậy, ai nói cho cô biết, cô đã làm sai điều gì?

Cô hàng xóm muốn cô đừng nghĩ nhiều quá, khuyên rằng những lời mẹ nói là do tinh thần và trí tuệ không còn minh mẫn, nhưng cô tin, cô thực sự tin. Vài lần vào ban đêm, cô trốn trong phòng anh, đếm số vết sẹo trên cơ thể mà mẹ gây ra cho cô trong lúc mất tỉnh táo, rơi nước mắt tự kiểm điểm.

Là vì thành tích thi cử của cô không lý tưởng như mong đợi nên anh trai tức giận?

Hay là vì cô không hiểu chuyện, quấy rầy, đòi anh tặng quà sinh nhật, anh không tặng được nên mới bỏ đi?

Biết rõ đây không phải sự thật, nhưng cô buộc phải nghĩ như vậy mới có thể khiến bản thân vui hơn một chút.

Cô thực sự tin tất cả là lỗi của cô.

Từ đó, cô không bao giờ đón sinh nhật nữa.

Có lúc, cô không nén nổi suy nghĩ, phải chăng anh đã đoán đúng rằng cô sẽ khóc lóc ầm ĩ nên mới cố ý rời xa cô, không cho cô cơ hội quấn quýt đến chết không rời?

Nhìn bao viết thương trên người, kỳ thực đau nhất lại là trái tim.

Trước đây, khi cô bị bắt nạt, đã có anh bảo vệ; khi cô bị thương, đã có anh thương xót; khi cô gây họa, đã có anh giải quyết giúp cô. Nhưng bây giờ, không còn tìm thấy anh nữa, cô không biết phải làm thế nào. Người anh trai trước giờ luôn yêu thương cô nhất có biết đến sự bất lực của cô chăng? Anh có biết rằng, giây phút anh quay lưng cũng chính là lúc mang đi ánh nắng và nụ cười vui vẻ trong cuộc đời cô hay không?

Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!